- Satand, không ngờ tao lại gọi điện cho mày đúng không?
Giọng nói của gã đàn ông kia tỏ ra rất hiểm ác, Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, lạnh lùng nói:
- Quả thật không ngờ mày lại gọi điện cho tao. Đái Vinh Cẩm, lẽ nào mày không sợ tao tìm ra mày sao?
- Nếu tao sợ thì đã không gọi điện cho mày.
Giọng cười của Đái Vinh Cẩm truyền đến tai của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chau mày lên, lần này Đái Vinh Cẩm tỏ ra quá huênh hoang, lại còn dám gọi điện cho Diệp Lăng Phi, mặt khác cũng cho thấy Đái Vinh Cẩm lúc này đã có chuần bị trước không hề lo lắng việc gã gọi điện cho Diệp Lăng Phi sẽ làm bại lộ chỗ hắn đang ở. Chính vì như vậy Đái Vinh Cẩm mới tỏ ra huênh hoang như thế, khẩu khí cũng không hề khách sáo chút nào. Khẩu khí kinh miệt của gã khiến Diệp Lăng Phi rất bực mình, Diệp Lăng Phi lại lấy một điếu thuốc ra, châm thuốc xong, hắn nói vào điện thoại:
- Đái Vinh Cẩm, mày thật sự nghĩ rằng tao không đủ khả năng để tìm ra mày sao?
- Haha, Satand, từ trước đến nay tao chưa từng nói mày không có khả năng tìm ra tao, ngược lại tao luôn lo lắng mày sẽ tim ra tao. Satand, nếu nói trước đây tao không hiểu mày, xem thường mày, thì bây giờ tao sẽ không phạm sai lầm đó nữa, tao sẽ coi mày là đối thủ của tao, tao sẽ chuẩn bị cho mày một cái bẫy để mày tự nhảy vào. Đương nhiên tao biết bây giờ tao nói những lời này có phần hơi mạnh miệng nhưng không sao đợi khi mày rơi vào tay tao, tao sẽ nhẫn nãi giải thích với mày, vì để đối phó với mày tao đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bây giờ tao chỉ muốn nhắc nhở mày, nguy hiểm đang từ từ đến gần mày, ồ, cũng đang đến gần người nhà của mày nữa.
Đái Vinh Cẩm nói xong, Diệp Lăng Phi bèn trừng mắt, lớn tiếng quát: