Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1134: Điều ngoài ý muốn!


Chương trước Chương tiếp

Trương Lộ Tuyết đến trước phòng làm việc của mình, Trịnh Khả Nhạc thấy Trương Lộ Tuyết đến, vội vàng đứng dậy nói:

- Trương tổng, Diệp tiên sinh đã ở trong phòng rất lâu rồi ạ.

Trương Lộ Tuyết nói với Trịnh Khả Nhạc:

- Chị biết rồi. Hủy bỏ tất cả kế hoạch sáng nay cho chị.

- Vâng ạ. Trịnh Khả Nhạc nói.

Trương Lộ Tuyết đẩy cửa văn phòng đi vào. Trương Lộ Tuyết bước vào, không hề nhìn Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết hơi sửng sốt, nhìn về chỗ phòng xép, thấy cửa phòng đang mở. Trương Lộ Tuyết đến trước bàn làm việc, để túi lên bàn, rồi đi vào trong.

Cô ta đến trước cửa phòng xép, nhìn vào bên trong thì thấy Diệp Lăng Phi đang nằm ngủ trên giường của mình. Trương Lộ Tuyết không nhịn được bèn cười, nhưng ngay sau đó lại không cười nữa và đi vào trong phòng xép.

Diệp Lăng Phi ở trong phòng ngủ rất ngon, khi Trương Lộ Tuyết bước vào, Diệp Lăng Phi vẫn chưa tỉnh dậy. Trương Lộ Tuyết cố tình thò tay véo mũi Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm thấy mũi mình hình như hình như bị giữ chặt, hơi khó thở bèn tỉnh giấc. Hắn mở mắt, nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang cười đắc ý sung sướng. Diệp Lăng Phi biết Trương Lộ Tuyết trêu mình, hắn thò tay tóm lấy cánh tay Trương Lộ Tuyết, kéo Trương Lộ Tuyết nằm xuống giường.

- Buông em ra, anh muốn làm gì vậy.

Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi kéo xuống giường, cái miệng xinh xắn của cô ta lập tức kêu lên, Diệp Lăng Phi đâu quan tâm Trương Lộ Tuyết kêu cái gì, hắn lập tức hôn Trương Lộ Tuyết.

Trương Lộ Tuyết không muốn bị Diệp Lăng Phi hôn như vậy, cô ta ra sức giãy giụa, nhưng qua vài lần vẫn không đẩy được Diệp Lăng Phi ra, cuối cùng chỉ còn cách ngoan ngoãn để Diệp Lăng Phi hôn.

Khi Diệp Lăng Phi thấy mãn nguyện rồi, mới buông tay Trương Lộ Tuyết ra, Trương Lộ Tuyết xuống giường, cô ta gắt giọng:

- Anh là đồ dê già, anh làm cái gì vậy hả, thật là, cũng không nhìn xem đây là đâu, mau ra ngoài, em cần thay quần áo.

Trương Lộ Tuyết cần ở đây thay quần áo, khi đến công ty, cô ta ăn mặc rất thoải mái, một chiếc váy dài mỏng màu trắng, bên trên là một chiếc sơ mi màu xám, ở giữa có thắt lưng. Mông của cô ta căng tròn lên, Trương Lộ Tuyết vừa đứng dậy, đúng lúc để Diệp Lăng Phi nhìn thấy cái mông căng tròn ấy.

Diệp Lăng Phi làm như không hề nghe thấy lời Trương Lộ Tuyết nói, hắn năm trên giường của Trương Lộ Tuyết, cố ý dang hai tay ra nói:

- Nằm ở đây thật thoải mái, khắp phòng đều có hương thơm, Lộ Tuyết, anh rất thích mùi thơm này, ừ, cả mùi thơm dịu mát trên người em nữa, tôi không đành rời khỏi đây. Nếu em muốn thay quần áo, thì thay luôn trước mặt anh đi, em yên tâm, anh sẽ không nói với người khác đâu, những đồ tốt, chỉ nên để mình hưởng thụ không nên để người khác biết.

Trương Lộ Tuyết mắng:

- Đồ dê già. Em biết ngay anh sẽ giở trò, ban nãy gặp phó tổng Trần em còn nói trong văn phòng em có một đại gia không thể đắc tội. Diệp Lăng Phi, anh đúng là một con đại dê già mặt dầy từ đầu đến cuối, quen biết anh là việc em hối hận nhất trong cuộc đời.

Trương Lộ Tuyết đi vào phòng xép, khép cửa lại. Cô ta quay lưng về phía Diệp Lăng Phi cởi áo, để lộ ra dây áo bên trong, Trương Lộ Tuyết nói:

- Không được nhìn trộm.

- Anh đâu có nhìn trộm. Anh ngoan ngoãn nằm trên giường, làm sao nhìn trộm cô được.

- Em còn không hiểu anh. Anh trời sinh ra vốn đã háo sắc, anh lại không nhìn trộm đúng là chuyện không thể.

- Được rồi, anh thừa nhận anh đã nhìn.

Diệp Lăng Phi quay người lại nhìn lưng Trương Lộ Tuyết nói:

- Anh phát hiện đường cong trên lưng em rất đẹp.

- Anh thôi đi. Anh không được nhìn nữa.

- Anh đồng ý là được chứ gì, không nhìn.

Diệp Lăng Phi nói rồi xuống giường, đến cạnh lưng Trương Lộ Tuyết rồi từ đằng sau ôm lấy Trương Lộ Tuyết, nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...