Nhưng Diệp Lăng Phi có thể đoán được gã đàn ông đeo kính khoảng ba mươi tuổi kia chắc hẳn là người mà Bành Hiểu Lộ nhăc đến Tưởng Á Đông. Bành Hiểu Lộ khoác tay mẹ cô ta đi vào, lúc đầu không nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhưng khi đi đến quầy lễ tân, khi Bành Hiểu Lộ quay người bèn nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó bèn nhìn Diệp Lăng Phi cười.
Trương Lộ Tuyết cũng thấy Bành Hiểu Lộ chào Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ từng gặp mặt, đó là chuyện từ rất lâu rồi, ấn tượng không rõ nữa. Mặc dù bố của Trương Lộ Tuyết cũng là thuộc hạ cũ của Bành Nguyên, Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ không hề quen biết, nhìn thấy Bành Hiểu Lộ, Trương Lộ Tuyết nói:
- Diệp Lăng Phi, có người đẹp đang chào anh kìa.
Trương Lộ Tuyết vừa nói xong, Diệp Lăng Phi bèn cười nói:
- Lộ Tuyết, lẽ nào em không biết cô ấy?
Trương Lộ Tuyết suy nghĩ rồi nói:
- Em biết cô ta? Hình như có vẻ quen nhưng em không nhớ được.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Lộ Tuyết, trí nhớ của em thật sự không tốt. Có biết cháu gái của Bành Nguyên tên là gì không?
- A...anh nói cô ta là...
Trương Lộ Tuyết vẫn chưa nói xong, thì thấy Bành Hiểu Lộ đang khoác tay mẹ cô ta đi tới. Đằng sau bọn họ là Tưởng Á Đông.
Bọn họ đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ bèn dừng lại nói với mẹ cô ta:
- Mẹ, bạn của ông nội ở bên này, con muốn chào anh ta một chút.
Mẹ của Bành Hiểu Lộ nghe thấy vậy, có chút nghi hoặc, bà ta nhìn con gái mình nói:
- Hiểu Lộ, con nói là bạn của lão gia nhà chúng ta?
- Vâng, đương nhiên là bạn cũ của ông, hơn nữa còn là bạn lâu năm.
Bành Hiểu Lộ nói rồi buông tay mẹ cô ta, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói:
- Diệp Lăng Phi, thật trùng hợp không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Anh cũng không ngờ được gặp em ở đây.
Diệp Lăng Phi đứng lên, Bành Hiểu Lộ nhìn Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi rồi quay ra nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Xem ra, em đã làm phiền mọi người dùng cơm.
- Đâu có, đều là người quen.
Diệp Lăng Phi quay sang Trương Lộ Tuyết nói:
- Bành Hiểu Lộ, vị này là con gái của Trương Khiếu Thiên, Trương Lộ Tuyết, Trương Khiếu Thiên là thuộc hạ của ông nội em, ban nãy anh và Lộ Tuyết còn nhắc đến em đấy. Lộ Tuyết thấy em quen mặt, anh nghĩ chắc hai người ít gặp nhau nên mới không ấn tượng.
Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta quay sang Trương Lộ Tuyết cười nói:
- Ban nãy tôi cũng thấy quen mặt, thì ra đều là người quen.
Trương Lộ Tuyết vốn không muốn chào hỏi với Bành Hiểu Lộ, nhưng Diệp Lăng Phi đã nói vậy cô ta không chào không được, đành phải đứng dậy chào một tiếng với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ chào Trương Lộ Tuyết xong mới giới thiệu với Diệp Lăng Phi mẹ cô ta và Tưởng Á Đông. Diệp Lăng Phi không biết hai người này, mặc dù Diệp Lăng Phi và Lão già rất quen nhưng không có nghĩa hắn quen thân với người nhà Lão già. Hắn và Bành Hiểu Lộ cũng là tình cờ gặp nhau, sau đó qua lại mới trở thành quan hệ như hiện nay. Còn về mẹ của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn quen biết, chỉ là chào nhau một cách xã giao mà thôi, nhưng hắn lại rất hứng thú với Tưởng Á Đông, để ý rất kỹ Tưởng Á Đông.
Tưởng Á Đông chào hỏi xã giao với Diệp Lăng Phi xong, gã nói gì thêm với Diệp Lăng Phi nữa. Bành Hiểu Lộ cô tình ăn mặc rất quê mùa. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Em không làm phiền mọi người nữa, em và mẹ đến phía trước kia ngồi đây.
- Ừ, đi đi. Diệp Lăng Phi nói.