Nghe thấy tiếng thét của cô hộ lý kia, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình khá sửng sốt, Diệp Lăng Phi vội vàng xuống giường, cùng Bạch Tình Đình ra khỏi phòng ngủ.
Bèn nhìn thấy ở hành lang tầng hai, cô gái đó sắc mặt nhợt nhạt, cạnh chân cô ta có một cái đĩa, rơi vài miếng xúc xích. Loại xúc xích này đều là đều là loại xúc xích có bán trong siêu thị, chỉ là vỏ ngoài bị lột đi. Cô gái kia đứng ở hành lang, sắc mặt nhợt nhạt.
Không chỉ có Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chạy ra, đến Minako và Suzu Yamakawa ở tầng ba cũng vội vàng đi xuống, bọn họ nghe thấy tiếng thét cũng muốn biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Lăng Phi vội chạy đến, nhìn cô gái kia rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Cô gái chỉ vào miếng xúc xích rơi dưới đất nói:
- Móng tay...móng tay. Bên trong cái đó có móng tay.
Diệp Lăng Phi nghe cô gái đó nhắc đến móng tay, hắn cúi người xuống, nhặt một miếng xúc xích lên, nhìn qua rồi nói:
- Tôi tưởng có chuyện gì cơ, thì ra chỉ là móng tay, có cái gì ghê gớm mà phải làm toáng lên.
Cô gái đó ấp úng nói:
- Tôi...tôi đã từng nghe một câu chuyện, câu chuyện... Tôi nghe...nghe người ta nói...thịt...
- Thịt làm sao? Không phải có người nói xúc xích là dùng thịt người để làm đấy chứ, chẳng qua chỉ là những truyền thuyết mà thôi, cô cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng có người nói mùi vị thịt người rất ngon, nếu thật sự dùng thịt người để làm chỗ xúc xích này, vậy cô rất may mắn đấy, cô có thể được ăn thịt người, hài, được rồi, ăn cơm, ăn cơm, mau xuống lầu ăn cơm.
Diệp Lăng Phi xua tay, ngầm nói với mọi người không cần quá ngạc nhiên, không có chuyện gì cả. Cô gái kia nghe Diệp Lăng Phi nói xong, trong lòng vẫn sợ hãi. Nhưng nhưng chuyện thế này ai gặp phải cũng cảm thấy ghê sợ, nên cô gái đó trong lòng cảm thấy ghệ sợ, cũng là chuyện bình thường.
Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi xuống, hắn không đi ngay vào phòng bếp mà ngồi ở salong phòng khách, lấy thuốc ra hút.
- Tình Đình, em gọi Trương Vân lại đây. Diệp Lăng Phi nói.
Diệp Lăng Phi gọi Trương Vân đến, Diệp Lăng Phi ngồi trên salong, bỏ điếu thuốc trong mồm ra, nhìn Trương Vân nói:
- Trương Vân, xúc xích đó mua ở siêu thị đúng không?
Trương Vân gật đầu, nói:
- Vâng! Chính là siêu thị ở cửa tiểu khu nhà chúng ta.
Diệp Lăng Phi nói với Trương Vân: Được rồi, không có chuyện gì đâu, cô dọn dẹp chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi không nói với Trương Vân nữa, hắn lấy điện thoại ra, ấn số. Hắn ấn số đến sở công thương thành phố, trực tiếp gọi điện cho giám đốc sở Công thương, lần trước Diệp Lăng Phi đã có số điện thoại của giám đốc, lần này hắn trực tiếp gọi đến số của giám đốc sở công thương.
Điện thoại kết nối xong, Diệp Lăng Phi nói:
- Chỗ tôi xảy ra chút việc, không biết nên tìm ai giải quyết?
Vị giám đốc sở công thương nhìn số điện thoại của Diệp Lăng Phi, ban đầu không hề nhớ ra người này là ai, nghe tiếng của Diệp Lăng Phi xong ông ta vẫn không nhớ ra người này rút cuộc là ai. Nhưng trong lòng ông ta rất rõ, số điện thoại này của mình không phải người bình thường nào cũng biết, đã gọi điện cho mình, vậy chứng tỏ người này phải là người mình quen biết, hoặc không phải người bình thường, do vậy ông ta cẩn thận nói:
- Xem rút cuộc là việc gì nào, ồ, tôi muốn hỏi một chút, ông là...
- Diệp Lăng Phi, lẽ nào ông không nhớ số điện thoại của tôi? Diệp Lăng Phi hỏi.
- A...Diệp tiên sinh, làm sao lại không nhớ sô điện thoại của ông chứ.
Vị giám đốc sở vừa nghe, vội vàng nói:
- Điện thoại của tôi không hiện số gọi đến, hài, điện thoại hỏng mất rồi, nghe tiếng không được rõ lắm.
Vị giám đốc sở hoàn toàn chỉ là biện giải, Diệp Lăng Phi đương nhiên cũng biết rõ vị giám đốc sở chỉ là biện giải mà thôi, hắn cũng không muốn dài dòng với vị giám đốc sở nữa, chỉ nói: