Tiêm Đao và Dã Lang bước tới, Dã Thú hỏi:
- Dã Lang! Tôi nghĩ Lão đại chắc là mệt lắm cho nên mới không dậy được, hay chúng ta đợi một chút, đợi Lão đại dậy!
Dã Lang thấy lạ bèn hỏi:
- Không phải chứ! Satan không thể dậy muộn như vậy được!
Tiêm Đao không rõ lắm về thói quen sinh hoạt của Diệp Lăng Phi ở Trung Quốc, anh ta cũng không tiện nói. Dã Lang chau mày, luôn có cảm giác Diệp Lăng Phi không thể dậy muộn như vậy được, anh ta lại gõ cửa, lần này tiếng gõ cửa rất lớn, nếu như bình thường cứ cho là Diệp Lăng Phi ngủ thì cũng bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc rồi. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tiếng gõ cửa lớn như vậy mà vẫn không thấy Diệp Lăng Phi thức dậy, lúc này, không chỉ Dã Lang, mà đến Dã Thú cũng thấy bất thường, Dã Thú cố sức đẩy cửa phòng khi cửa mở họ thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường. Dã Lang chạy đến trước Diệp Lăng Phi, lấy tay đặt lên trán thì thấy rất nóng.
- Mau đưa anh ấy đến bệnh viện!
Dã Lang vừa nói vừa xốc tấm chăn đắp trên người Diệp Lăng Phi lên. Dã Thú và Tiêm Đao vội mặc quần áo cho Diệp Lăng Phi, rồi lập tức đưa Diệp Lăng Phi đến bệnh viện.