- Lão đại. Cục trưởng Cục cảnh sát Luân Đôn Marco đến kìa!
Tiêm Đao cúi người xuống, khẽ nói vào bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không hề quan tâm, vẫn đưa tay vuốt băng trên bia mộ.
Marco đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói một cách khách khí:
- Diệp Tiên sinh! Rất vui khi được gặp lại anh, tôi thay mặt cho toàn thể cục cảnh sát Luân Đôn gửi lời tiếc thương sâu sắc đến những người bạn không may của anh!
Diệp Lăng Phi nghe đến câu nói này, đứng lên, đột nhiên Diệp Lăng Phi túm lấy cổ áo của Marco, rồi nhìn những mộ phần trước mặt. Hành động này của Diệp Lăng Phi khiến những tên cảnh sát đi theo Marco sợ ngây người, những tên này đều rút súng ra đứng ở tư thế tấn công, Marco vội quát:
- Dừng tay, không ai được nhúc nhích!
Diệp Lăng Phi nắm cổ áo Marco, nói một cách dữ dằn:
- Marco, chúng ta là bạn cũ, anh đương nhiên biết rõ phong cách làm việc của tôi, tôi nói cho anh biết, đừng làm tôi giận, không thì anh gánh lấy hậu quả đấy!
Marco nhìn cảnh sát cấp cao của mình tiến đến, thì thấp giọng nói: