- Ông xã à, ngày nào anh cũng phải gọi điện thoại cho em đó nhé, để em biết anh bình an vô sự, anh biết không tối nào em cũng mất ngủ, luôn sợ anh sẽ xảy ra chuyện đấy!
- Anh ổn mà!
Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Tình Đình biết chuyện xảy ra ở đây. Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình biết rồi sẽ càng lo lắng hơn. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi bình an thì bớt lo lắng hơn. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện rất lâu mới cúp máy. Diệp Lăng Phi nằm trên giường nhưng không ngủ. Diệp Lăng Phi bước xuống giường, cảm thấy cơ thể dường như không còn chút sức lực gì cả. Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng thì thấy Dã Thú ở trước cửa phòng. Dã Thú vội đứng dậy hỏi Diệp Lăng Phi:
- Lão đại, anh đi đâu đấy?
- Dã Thú! Cậu làm gì ở đây vậy?
Diệp Lăng Phi hỏi Dã Thú
- Tôi chỉ trông chừng anh thôi, tuy nơi đây là chỗ của chúng ta nhưng biết đâu sẽ có kẻ nào to gan chạy vào đây thì sao? Tôi phải đứng đây mới được, có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể chống cự được!
Diệp Lăng Phi vỗ vai Dã Thú nói:
- Dã Thú, theo anh đi ra ngoài một lúc!
- Đi ra ngoài hả?
Dã Thú nghe xong vội lắc đầu nói:
- Lão đại, tôi thấy hay anh nên ở trong phòng thì tốt hơn, nếu như ra ngoài nhỡ có ai giết anh thì sao?
- Có gì mà phải sợ chứ? Tôi không đi đâu xa đâu, chỉ là đi dạo trong vườn mà thôi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chứ tôi không thể nhốt mình trong phòng hoài được!
- Như vậy đi, tôi tìm thêm vài người nữa đi theo anh.