- A. Tiểu Vũ, tôi còn chưa gặp Tiểu Vũ nhỉ?
Trịnh Khả Nhạc và thư ký của Trần Ngọc Đình từ ngoài đi vào, nghe Trần Ngọc Đình kêu như vậy, hai cô gái vội vàng đi tới, nói:
- Phó tổng giám đốc Trần, chị vừa mới tỉnh lại, không nên cử động!
- Tôi muốn gặp con trai của tôi, tôi muốn gặp con trai của tôi!
Trần Ngọc Đình bị ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại, đầu óc cô trống rỗng, lại nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới con trai của mình. Trần Ngọc Đình giống như tìm lại được tinh thần, giãy dụa muốn đi gặp Tiêu Hồng Vũ. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói:
- Khả Nhạc, đừng ngăn cô ấy, để cô ấy đi gặp con trai mình đi!
Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, kéo cô thư ký của Trần Ngọc Đình một cái, hai người không tiếp tục ngăn càn Trần Ngọc Đình nữa. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình như thất hồn lạc phách, thất thểu chạy ra khỏi phòng bệnh, hắn khẽ thở dài, vốn định đuổi theo, đúng lúc đó Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại tới.
Bạch Tình Đình cũng đã biết chuyện của Trần Ngọc Đình, lúc này cô đang ở nhà bàn luận với Chu Hân Mính về chuyện đó. Theo Bạch Tình Đình thấy thì Trần Ngọc Đình chẳng qua cũng chỉ là một phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á mà thôi, giữa Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi không có giao tình sâu lắm. Diệp Lăng Phi không cần phải quan tâm đến chuyện của Trần Ngọc Đình như vậy. Nhưng Chu Hân Mính lại nhắc nhở Bạch Tình Đình, dù sao trước đây Diệp Lăng Phi cũng đã đi làm ở tập đoàn Tân Á, cũng có chút giao tình với Trần Ngọc Đình, bây giờ trong nhà Trần Ngọc Đình xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Lăng Phi quan tâm nhiều một chút cũng là lẽ thường tình. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói vây mới hết cảm thấy nghi hoặc. Cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi chỉ là muốn hỏi thăm xem tình hình bên đó như thế nào.
- Tình hình bên này rất rối ren. Tình Đình, chờ anh trở về sẽ nói chuyện với em!
Diệp Lăng Phi nói.