- Alice, chào buổi sáng!
Diệp Lăng Phi cố ý giảm tốc độ, chờ Alice đuổi theo. Trên gương mặt Alice hiện lên một nụ cười, cô chạy đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười nói:
- Chào anh!
- Angel đâu?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Cô ấy chưa về.
Alice đáp,
- Gần đây Angel rất ít khi về đây, cô ấy mua một căn nhà trong khu vực thành thị rồi, bình thường toàn ở bên đấy!
Diệp Lăng Phi và Alice cùng chạy chậm rãi, mới sáng sớm, trong khu biệt thự hầu như không có người nào. Biệt thự trong khu Nam Sơn tuy nói là đã bán hết rồi, nhưng những người thường xuyên sống ở đây lại rất ít. Rất nhiều người mua biệt thự không sống ở đây, có một số biến đây thành chỗ du lịch, ngày nghỉ mới tới đây, cũng có một số người dùng để Kim ốc tàng kiều, thường ngày rất ít ở biệt thư. Diệp Lăng Phi và Alice chạy đến một cái quảng trường nằm trong cùng khu biệt thự. Alice ngừng lại, đi đên chỗ một cái ghế dài trên quảng trường. Diệp Lăng Phi cũng dừng lại, đi theo Alice tới chỗ cái ghế. Khi Alice vừa định ngồi xuống thì Diệp Lăng Phi vươn tay kéo Alice lại, không để cho Alice ngồi xuống. Trong khi Alice còn đang nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, đã thấy Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước.
- Alice, ở đây lạnh lắm, nào, em ngồi đi!
Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đùi mình, ý bảo Alice ngồi xuống đó. Alice trong lòng cảm thấy ngọt ngào, trên khuôn mặt tinh mỹ hiện lên một nụ cười hạnh phúc, cô ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải khoác lên cô Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dùng tay phải ôm eo Alice, nói:
- Alice, em học ở đại học Vọng Hải thế nào?
- Rất thoải mái!
Alice cười nói.
- Em rất thích đến đó học, văn hóa cổ truyền của Trung Quốc làm cho em cảm thấy rất say mê!