Đêm qua, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình còn bàn luận về chuyện đầu tư các công trình dân dụng, theo Diệp Lăng Phi thì làm giàu cho dân mới là vương đạo, tiền thì kiếm quá nhiều, kẻ có tiền thích đi làm từ thiện, cái này gọi là tán tài, là để giúp cho càng nhiều người hưởng lợi càng tốt. Long Sơn là tài sản tư nhân của Diệp Lăng Phi, đừng nói muốn xây dựng nơi đó tốn bao nhiêu năm, cho dù đã xây dựng thành một thành thị quy mô lớn. Diệp Lăng Phi cũng sẽ không mở cửa với bên ngoài, để cho người bình thường vào ở trong khu vực Long Sơn. Bạch Tình Đình lại có suy nghĩ của mình, cô cho rằng nếu như muốn đầu tư vào ngành dân dụng thì phải có sự đầu tư xây dựng quy mô lớn, những chuyện đó lại dính dáng đến nhân lực, vật lực cực kỳ khủng khiếp.
- Không phải còn có Trương Lộ Tuyết sao, anh thấy chỉ bằng sáp nhập tập đoàn của hai em lại đi, thành lập một công ty tập đoàn quy mô lớn!
Diệp Lăng Phi nói.
- Như vậy là có thể đầu tư quy mô lớn để xây dựng thành phố Vọng Hải rồi, chuyện của Tùy Trường Hồng khiến cho anh ý thức được, anh phải khiến cho các thị trưởng hoặc là bí thư thị ủy sau khi tới thành phố Vọng Hải, trước tiên phải giao thiệp với chúng ta, ý kiến của chúng ta phải áp đảo ý kiến của bọn họ!
- Thế thì không phải là giống xã hội đen rồi sao!
Bạch Tình Đình nói.
- Ông xã, không phải là anh muốn khống chế thành phố này đó chứ!