- Diệp Lăng Phi, tôi có cái gì mà phải sợ chứ, dù cho anh có một tay che trời, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi, anh đừng có quên, xã hội này là xã hội có pháp luật, nếu anh phạm pháp thì sẽ có người bắt anh!
Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt kiên định của Hứa Tư Tư, hắn không nhịn được phải bật cười, kết quả là không cẩn thận bị sặc khói vào cổ họng. Diệp Lăng Phi ho khan mấy tiếng, ném điếu thuốc xuống dưới đất, dùng chân dẫm tắt. Hứa Tư Tư không rõ vì sao câu nói vừa rồi của mình lại làm cho Diệp Lăng Phi buồn cười như vậy, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh cười cái gì vậy?
- Tôi cười cô bé đứng trước mặt mình có vẻ rất thú vị!
Diệp Lăng Phi đứng dậy, cười nói:
- Làm thế nào mà cô biết được tên của tôi, là Tiểu Triệu nói với cô sao?
- Chuyện đó không cần anh quản, tôi là nhà báo, muốn điều tra ra thân phận của anh rất đơn giản!
Hứa Tư Tư nói.
- Tôi cho rằng ngày hôm anh và tên phó đại đội trưởng cảnh sát hình sự kia đang làm chuyện phi pháp, tôi tận mắt nhìn thấy tên phó đại đội trưởng cảnh sát hình sự kia dẫn cảnh sát bắt một người nước ngoài bị trói từ trong xe của anh, hơn nữa người nước ngoài đó đã bị hôn mê. Diệp Lăng Phi, anh không nên làm như tôi là đứa ngốc, tôi không tin đó là chuyện cảnh sát chấp hành công vụ!
- Ừm, biết nói như thế nào đây nhỉ?
Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Hứa Tư Tư, tay phải chống cằm, dáng vẻ đang trầm tư. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tôi đành nói cho cô biết vậy, tôi bị người khác tấn công, tên người nước ngoài đó muốn giết tôi, nhưng rất không may, hắn không thể đánh lại tôi, vì thế tôi bắt hắn giao cho cảnh sát ấy mà!
- Anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng chuyện đó sao?
Hứa Tư Tư đứng lên, nói:
- Bằng trực giác của mình, tôi cho rằng các anh đang làm chuyện phạm tội!
- Cô muốn nói thế nào thì nói!
Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói:
- Tiểu nha đầu, bây giờ cô đã có thể đưa mấy tấm ảnh cho tôi chưa?
- Tôi sẽ không giao chúng ra đâu!
Hứa Tư Tư nói.
- Đó có thể là các chứng cứ tố tội các người!
Diệp Lăng Phi nhìn Hứa Tư Tư, cảm thấy dở khóc dở cười, hắn bất đắc dĩ nói:
- Vì sao cô lại không chịu tin tưởng lời tôi nói thế?
- Vì sao tôi lại phải tin tưởng lời của anh?