- Tư Tư, không phải là cô lại ngủ quên đó chứ?
Một nhà báo nam ngồi đối diện với Hứa Tư Tư tên là Vương Thần hỏi.
- Không khác được, đêm qua làm việc muộn quá!
Hứa Tư Tư bật máy vi tính lên, ló đầu ra, làm một cái thủ thế với Vương Thần. Vương Thần nhìn thoáng qua Hứa Tư Tư, anh ta nhỏ người ra, hỏi:
- Tư Tư, chuyện gì vậy?
- Tôi có một tin tức rất lớn, không biết anh có muốn làm cùng không?
Hứa Tư Tư hạ mắt kính xuống, cái kính của cô ta chẳng qua cũng chỉ độ 1 điốp, không đeo cũng vẫn nhìn được, chỉ là Hứa Tư Tư đã đeo kính quen rồi, việc đeo kính này cũng có nhiều chỗ tốt. Hứa Tư Tư nhoài người hẳn ra đằng trước, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười thần bí, thấp giọng nói:
- Tuyệt đối là một cái tin tức kinh người, đảm bảo khi truyền ra sẽ là một quả bom tấn!
Vương Thần vừa nghe vậy, lập tức hăng hái tinh thần. Anh ta thấp giọng hỏi,
- Tư Tư à, nói nghe một chút xem nào, trong tay giờ chẳng có tin gì hay ho cả, phiền muộn chết mất!
- Chờ tôi rót ly cà phê đã, sáng ra tôi chạy vội đến đây, đến cả điểm tâm cũng chưa ăn!
Hứa Tư Tư nói.
- Ngươi chí ít muốn cho ta bả món bao tử điền ăn no có đúng hay không?
Hứa Tư Tư đi ra pha cho mình một cốc cà phê, quay trở lại chỗ ngồi, lấy bánh mì vừa mua ra chuẩn bị ăn bữa sáng, lúc này, tống biên tập của tờ báo đứng ở cửa phòng làm việc, hô:
- Tư Tư, vào phòng tôi một lát!
- Em tới đây!
Hứa Tư Tư bỏ bánh mì xuống, vội vàng đứng dậy, chạy vào trong phòng làm việc của tổng biên tập. Tổng biên tập đưa cho Hứa Tư Tư một cái biểu mẫu về nhiệm vụ phỏng vấn, nói:
- Cô đi tới đại đội cảnh sát hình sự, hỏi thăm người ở chỗ đó xem gần đây thành phố Vọng Hải chúng ta có tăng thêm các vụ án hình sự trị an không, nếu như có thể tìm được một vụ trọng án, vậy là hay nhất, quay về hãy viết bài cho tôi, đã biết chưa?