Alice vừa đi tới, đã thấy Diệp Lăng Phi cầm bát, đang chuẩn bị ngồi trên salon phòng khách xem TV, ăn trứng gà. Alice đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh không ăn cơm sao?
- Ừ, trưa nay anh có chút việc!
Diệp Lăng Phi buông bát xuống, nói:
- Bận đến nỗi không có thời gian mà ăn, bây giờ mới được ăn. Alice, em có chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì đâu!
Alice ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô nhìn vào trong mắt Diệp Lăng Phi, ánh mắt của cô lộ ra vẻ hơi do dự. Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra ôm lấy vai Alice, nhẹ nhàng kéo Alice vào trong lòng, khẽ nói:
- Alice, có chuyện gì cứ nói với anh, em làm sao vậy?
- Không có gì, chỉ là em muốn biết anh có thời gian hay không, có thể cùng đi dạo phố với em không? Em muốn xem phong cảnh của thành phố Vọng Hải này!
Alice nói.
- Em lại sợ như vậy sẽ làm khó anh!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Alice, điều này sao lại làm khó anh chứ, ừm, em chờ anh ăn xong mấy quà trứng gà này đã!