- Cha ơi, cha có biết tên Phan Tốn kia ở thành phố Vọng Hải có có ý đồ bất chính với con không?
Vu Đình Đình vừa nói ra những lời này, hai vợ chồng Vu Hướng Dương đều ngây ngẩn cả người ra. Vu Hướng Dương vội vàng hỏi:
- Đình Đình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?
- Cha, vốn con cũng không muốn nói ra, nhưng con lại không thể không nói, con sợ sau này Phan Tốn còn có thể tiếp tục làm vậy với con!
Vu Đình Đình kể lại chuyện xảy ra hôm đó, đương nhiên, cô dựa theo những lời Diệp Lăng Phi dạy cho mình, cố ý thêm mắm thêm muối, cường điệu mức độ nghiêm trọng của tình hình lúc đó.
- Cha, nếu như hôm đó không phải là có người đi ngang qua, đánh đuổi cái tên Phan Tốn kia, con thực sự không biết…!
Vu Đình Đình còn chưa nói hết câu. Vu Hướng Dương đã không nhịn được nữa, ông ta hung hăng nện tay phải lên mặt bàn, mắng:
- Cái thằng nhãi ranh thật là quá khốn nạn, tôi muốn báo cảnh sát, để cho nó phải ngồi tù!
Vu Hướng Dương vừa nói xong câu đó. Vu Đình Đình vội vàng nói:
- Cha à, dù sao cha và mẹ của Phan Tốn cũng là đồng nghiệp, con không muốn để mối quan hệ đồng nghiệp của cha lại bị rạn nứt, vốn con cũng không muốn nói ra chuyện này, là bởi vì con sợ sau khi con nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của cha, hơn nữa, chuyện này cũng đã trôi qua lâu rồi, dù bây giờ con muốn tìm người nhân chứng kia cũng không tìm được nữa!
- Hừ, thằng Phan Tốn khốn kiếp kia, tôi sẽ không bỏ qua nó!
Vu Hướng Dương đứng lên, nói:
- Đình Đình, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy!
Vu Hướng Dương nói, đi tới chỗ điện thoại cố định trong nhà, cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho mẹ của Phan Tốn, đầu dây bên kia vừa bắt máy. Vu Hướng Dương bắt đầu mắng xối xả vào trong điện thoại. Vu Hướng Dương mắng mỏ xong, trước kia dập máy còn nói:
- Cô nói cho cái đứa con trai khốn nạn của cô biết, chuyện lần này đừng tưởng rằng cứ như vậy là xong, nếu như sau này nó mà còn dám quấn quít lấy con gái của tôi nữa, tôi sẽ cho nó ngồi tù đó!
- Bốp!
Vu Hướng Dương hung hăng đặt điện thoại vào chỗ cũ, ông ta xoay người lại, nói với Vu Đình Đình nói:
- Đình Đình, con yên tâm, chuyện này cha sẽ xử lý, chiều nay cha sẽ đi tìm tên nhãi ranh khốn kiếp đó ngay mặt hỏi cho rõ ràng. Hừ, cha đây cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu, cha không chọc người khác, người khác cũng đừng tường có thể trêu chọc cha!
Tay Vu Hướng Dương này cũng quen biết một số người bạn. Vu Hướng Dương ngồi trên ghế salon, suy nghĩ hồi lâu, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho một người bạn của mình trong ngành cảnh sát. Sau khi nói chuyện xong, Vu Hướng Dương đứng lên, nói:
- Tôi không ăn nữa đâu. Tôi và lão Hoàng ra ngoài ăn một bữa cơm!
Mẹ của Vu Đình Đình vội vàng nói:
- Ông chú ý một chút, chớ để xảy ra chuyện gì đấy!
- Trong lòng tôi tự biết có chừng mực mà, tôi chỉ cùng lão Hoàng trò chuyện một chút, lão Hoàng là cảnh sát, ông ấy hiểu chuyện này nên xử lý như thế nào!
Vu Hướng Dương nói.
- Chiều này tôi và lão Hoàng đi tìm cái thằng nhóc kia, từ nay về sau không thể để cái thằng nhóc mất dạy kia quấy rầy Đình Đình thêm lần nào nữa!
Phản ứng của Vu Hướng Dương tất cả đều nằm trong dự tính của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã đoán được nhất định Vu Hướng Dương sẽ làm như vậy. Vu Đình Đình trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa vừa ăn cơm vừa cười nói trò chuyện với mẹ, vừa mới ăn xong bữa trưa, Vu Đình Đình đã lại chạy ra ngoài. Vu Đình Đình đi đến khách sạn mà Diệp Lăng Phi đang ở, kể lại phản ứng của cha mình cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi nghe xong, tảng đá ở trong lòng mới được hạ xuống. Hắn nói với Vu Đình Đình:
- Đình Đình, chuyện của em ở đây anh có thể yên tâm rồi. Anh dự định ngày mai sẽ trở về thành phố Vọng Hải!
- Ngày mai sao?
Không chỉ có Vu Đình Đình, ngay cả Đường Hiểu Uyển cũng cảm thấy bất ngờ, đường Hiểu Uyển vừa mới ở cùng Diệp Lăng Phi tại Nam Dương này được có hai ngày mà thôi, vậy mà mai đã phải đi rồi, cô cảm thấy quá nhanh. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Bây giờ cũng sắp đến tết Nguyên đán rồi, anh còn muốn thừa dịp năm mới chưa tới mà về nhà, bên nhà anh còn một đống chuyện phải giải quyết đó, Đình Đình, chờ em đón Tết xong quay về thành phố Vọng Hải, chúng ta sẽ lại ở cùng nhau!