Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1002: Phải nhanh chóng đuổi đi!


Chương trước Chương tiếp

Diệp Lăng Phi và Alice từ trên gác đi xuống, đã thấy Laura và Ann đứng dậy khỏi ghế salon. Alice khoát khoát tay với hai cô vệ sĩ, nói:

- Các cô không cần đi ra ngoài với tôi đâu!

Laura và Ann tiễn Alice ra khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra để Alice lên xe, hắn thì đi vòng ra mở cửa lên ghế lái. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi khu biệt thự Nam Sơn. Trên đường đến sân bay, Alice luôn luôn chú ý đến trang phục của mình, muốn biết trang phục của mình có đẹp hay không, từ điểm đó Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra được, trong lòng Alice rất quan tâm đến việc cha mình đánh giá mình như thế nào. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, Alice đã vì mình mà trả giá rất nhiều. Vì mình, Alice đã vứt bỏ vinh quang và địa vị của bản thân, cái loại cảm giác được mọi người ngưỡng vọng cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng buông tha được, nhưng Alice vì Diệp Lăng Phi, lại buông bỏ rất nhẹ nhàng. Diệp Lăng Phi một tay giữ vô-lăng, tay kia khẽ vuốt mái tóc dài của Alice. Alice sửng sốt, quay mặt sang nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói:

- Satan, anh làm gì vậy?

- Không có gì, chỉ là muốn vuốt tóc em một chút thôi!

Diệp Lăng Phi thu tay về đặt lên vô-lăng, nhìn về phía trước, cười nói:

- Alice, em còn nhớ chuyện của hai chúng ta ở Pa-ri không?

Nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Pa-ri, trên khuôn mặt Alice hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nói:

- Satan, nơi đó đã để lại cho em một kỷ niệm thật đẹp, sao em có thể quên nơi đó được chứ!

- Anh cũng vậy!

Diệp Lăng Phi nói.

- Bây giờ anh lại nghĩ, năm đó anh quyết định như vậy có phải là quá võ đoán không, anh đã bỏ qua rất nhiều thứ, đã bỏ qua em, bây giờ nhìn lại, thật ra thì cũng không phải anh quay lại thành phố Vọng Hải là có thể sống cuộc sống của người bình thường, từ lúc anh trở về đã phát sinh rất nhiều chuyện. Alice, trong lòng em có hận anh không?

- Hận anh ư?

Alice sững sờ, lập tức cười nói:

- Cho tới tận bây giờ em chưa từng hận anh. Satan, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người duy nhất em yêu, em có thể hiểu được tình cảnh của anh. Giống như bây giờ, em biết là trong lòng anh có em, nhưng gia đình của anh lại khiến cho anh không dám có ý gì với em!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Có thể là anh đã thay đổi rất nhiều, anh không còn là cái tên Satan như trong quá khứ nữa, cái tên Satan kia có thể không cố kỵ bất cứ điều gì, thậm chí còn có thể khư khư cố chấp thực hiện chuyện anh muốn làm. Thế nhưng bây giờ đã không giống như trước nữa, anh đã có vợ rồi, hơn nữa còn sắp được làm cha. Alice, có lẽ đây là sự thay đổi của anh, sống trong cái xã hội này này, nó đã mài mòn đi sự gai góc của anh, để anh bắt đầu lo lắng chuyện được mất, anh không muốn mất đi gia đình của mình, đương nhiên, trước mắt bản thân gia đình anh đang khiêu chiến với quy tắc của xã hội này, người xung quanh đều đã quen với chế độ một chồng một vợ, nhưng bây giờ trong nhà anh lại có hai cô vợ chính thức, nói như thế nào nhỉ, bà xã của anh đã bao dung với anh hơn nhiều rồi, anh không biết sự nhẫn nhịn của Tình Đình là bao nhiêu nữa, một khi cô ấy biết anh ở bên ngoài còn có người phụ nữ khác không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì. Alice. Sở dĩ bây giờ anh chỉ có thể đối xử với em như vậy, tuy anh biết làm như vậy là không công bằng với em, nhưng mà....!

Diệp Lăng Phi còn chưa kịp nói xong. Alice đã vội vàng ngắt lời:

- Satan, anh đừng nói như vậy. Bây giờ em sống rất vui vẻ, có thể gặp được anh là em đã thấy thỏa mãn rồi, hơn nữa em đang là nghiên cứu sinh ở đại học Vọng Hải, em cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa phương Đông. À, nếu như anh có thời gian thì anh có thể đến gặp em, như vậy thì em sẽ vui hơn đó!

- Anh sẽ đến!

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh sẽ dành thời gian đến gặp em nhiều hơn!

Diệp Lăng Phi và Alice đi tới sân bay, xuống xe. Alice khoác tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi đi vào sân bay. Chuyến bay mà Tiger tính từ lúc Diệp Lăng Phi và Alice đến sân bay thì rốt cục sau đó nửa tiếng đã đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Vọng Hải. Tiger còn chưa đi ra khỏi sân bay, Alice đã giơ lên tay lên gọi cha của mình. Nét mặt Tiger nhuốm vẻ mỏi mệt. ông ta mặc một bộ vest màu lam đắt tiền, ở đằng sau ông ta, hai tay vệ sĩ cũng mặc âu phục theo sát Tiger.

- Cha!

Alice thấy Tiger đi ra ngoài, vội vàng nhào tới, đã lâu lắm rồi Alice chưa được gặp cha của mình. Sau khi nhìn thấy Alice, vẻ mệt mỏi trên mặt Tiger lập tức bị quét sạch, ông ta ôm lấy Alice, vỗ nhẹ vào sau lưng Alice một cái. Diệp Lăng Phi đi tới, Tiger chuyển ánh mắt sang người Diệp Lăng Phi, vươn tay phải ra bắt tay với Diệp Lăng Phi.

- Tiger tiên sinh, chúng ta đến khách sạn trước đã!

Diệp Lăng Phi nói.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...