- Hiểu Uyển, vừa nãy em nhìn thấy cha của Vu Đình Đình rồi chứ?
Đường Hiểu Uyển không chú ý, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Đường Hiểu Uyển cảm thấy hơi khẩn trương. Vu Hướng Dương thì quen Đường Hiểu Uyển, khi trước Vu Hướng Dương lúc tới thành phố Vọng Hải đã từng mời Đường Hiểu Uyển đi ăn, đường Hiểu Uyển lo lắng mình bị Vu Hướng Dương nhận ra, cô vội vàng nói:
- Diệp đại ca, cha của Đình Đình không nhìn thấy em chứ?
- Em yên tâm đi, anh đảm bảo cha của Đình Đình không nhìn thấy em đâu!
Diệp Lăng Phi lái xe, ngiêng đầu, nói với Đường Hiểu Uyển:
- Vừa nãy anh thấy cha của Đình Đình chỉ nhìn thẳng phía trước mặt. Anh đoán chắc tám chín mươi phần trăm là ông ấy sốt ruột về nhà xem Đình Đình có lén trốn ra ngoài hay không, nhưng đâu ngờ được là anh đã tính trước điểm đó, đưa Đình Đình về nhà rồi!
Đường Hiểu Uyển nghe những lời này xong mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Vừa rồi em còn lo lắng cha của Đình Đình sẽ nhận ra em chứ!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Được rồi. Hiểu Uyển, chúng ta quay về khách sạn thôi, gọi Dã Thú dậy, chúng ta cùng đi ăn cơm rồi đi ngủ sớm một chút, ngày hôm nay quà là mệt mới lắm rồi!
Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển vừa mới nằm xuống giường không lâu, điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng đổ chuông. Diệp Lăng Phi bật đèn trong phòng lên, cầm lấy điện thoại, đường Hiểu Uyển mở mắt ra, vươn cánh tay phải trắng nõn xoa xoa hai mắt của mình, hỏi:
- Là điện thoại của ai vậy anh?
Diệp Lăng Phi cầm lấu điện thoại di động, nhìn biểu hiện của cuộc gọi đến, nói:
- Là điện thoại của bà xã anh. Hiểu Uyển, em cứ ngủ trước đi!
Đường Hiểu Uyển lại không tiếp tục ngủ nữa mà nửa nằm nửa ngồi, tựa thân thể nõn nà của mình vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay trái ôm Đường Hiểu Uyển, tay phải cầm điện thoại, nói:
- Tình Đình, em làm sao vậy?
- Ông xã, em không ngủ được nên gọi điện thoại cho anh!
Bạch Tình Đình nũng nịu nói.
- Hân Mính đang ngủ rồi, em lo lắng lại quấy rầy Hân Mính, bây giờ em đang gọi điện thoại cho ông xã trong phòng khách đó!
- Vậy sao, sao em không đi ngủ sớm đi một chút, thật là, chờ sau khi về nhà anh sẽ dạy dỗ em một phen!
Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói chuyện, tay trái hắn đang đặt trên ngực Đường Hiểu Uyển vuốt ve gò bồng đảo cực kì nảy nở co dãn của cô. Con gái đều cần ơn mưa móc của đàn ông, Đường Hiểu Uyển vốn đã sở hữu một bộ ngực khiến người ta phải ao ước, sau khi trải qua sự tưới tắm của Diệp Lăng, bộ ngực của Đường Hiểu Uyển càng trở nên mượt mà, đầy ắp, bóp một cái mà cảm thấy sự căng nẩy kinh người. Tay Diệp Lăng Phi chậm rãi vuốt dần lên phía trên bộ ngực của Đường Hiểu Uyển, khi tay hắn mò lên tới nhũ hoa của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi không nhịn được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ hoa màu hồng nhạt đó, sau đó ngẩng đầu lên, tiếp tục nói chuyện với Bạch Tình Đình:
- Tình Đình, anh sẽ ở đây khoảng hai ngày, trước tết Nguyên đán anh sẽ quay về!
- Ông xã, không phải là em muốn giục anh trở về, em chỉ muốn anh thôi!
Bạch Tình Đình nói.
- Ông xã, anh có nhớ em hay không?
- Đương nhiên là nhớ chứ!
Diệp Lăng Phi nói.
- Đương nhiên anh muốn ôm bà xã ngủ một giấc thật ngon!
Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói:
- Ông xã, em đã tính qua rồi, nếu như hai mươi chín tháng chạp mà anh trở về, mấy ngày đó là kì nguy hiểm của em, mấy ngày đó...
Bạch Tình Đình tuy rằng chưa nói hết câu, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn hiểu được ý tứ của Bạch Tình Đình, hắn cười nói:
- Được thôi!