"Anh không phải không muốn. Nhưng nếu chúng ta ở lại đó chờ bọn họ. Bọn họ căn bản không có cách nào tìm được chúng ta" Vương Phong cười khổ. Hắn bây giờ là mệt nhất vì phải cõng một người. Đương nhiên không thể nào so sánh được với Trương Vân. Lưu Bưu nặng hơn Mãi Mãi Đề ít nhất hai mươi cân.
"Tại sao?" A Trạch hỏi.
"Thực ra rất đơn giản. Hang động mà chúng ta vừa đi ra ẩn chứa rất nhiều khoáng thạch. Mà khoáng thạch lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống định vị" Cô gái giải thích thay cho Vương Phong.
"Hình như không có quặng từ mà?" Trương Dương không khỏi nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn hình như chỉ có quặng từ là ảnh hưởng đến thông tin.
"Trong đại tự nhiên, có vô số loại khoáng thạch ảnh hưởng đến thông tin của con người, không chỉ có một mình quặng từ mới ảnh hưởng".
"A… huỳnh thạch của tôi. Huỳnh thạch của tôi… Nếu như không thể định vị, vậy tôi không phải là không thể nào đào được huỳnh thạch sao?" Lưu Bưu khẩn trương.
"Đúng đúng, em còn có năm mươi xe…" Trương Vân hùa theo.