"Anh đã thành mẹ của nó, người khác không thể nào nuôi được" Cô gái thu tay lại, vẻ mặt thất vọng nhìn vào Ngân Hồ đang nằm trên vai và chui đầu vào trong tóc Trương Dương.
"Tại sao?" Trương Dương sửng sốt, cảm thấy cổ ngứa ngứa, không nhịn được lấy tay sờ sờ Ngân Hồ một chút. Làm cho người ta kỳ quái chính là Ngân Hồ chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn Trương Dương một cái. Sau đó vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm tay Trương Dương một chút, rồi lại chìm vào giấc ngủ.