"Ba người mà ít? Chúng ta cần chất lượng không cần số lượng. Mà nói về chất lượng anh còn lo lắng chú mày còn không đủ… Ài… đáng tiếc. Được rồi, chú mày không vào cũng tốt. Nhiều người sẽ thêm một cái mồm, chia thêm một phần tiền. Quan trọng nhất chính là lại có thêm một đối thủ cạnh tranh" Lưu Bưu thở dài nói.
"Gì mà đối thủ cạnh tranh?"
"Chúng ta bây giờ còn không có vua sát thủ. Sau này trong ba người chúng ta ai lợi hại hơn, người đó sẽ trở thành lãnh đạo của tổ chức sát thủ".
"Cái này…."
Trương Vân đột nhiên buông tay, Lưu Bưu không hề đề phòng nên bị ngã xuống đất.
"Được, thành giao, chẳng qua sau này bỏ phiếu chọn lão Đại, anh phải bỏ phiếu cho em. Nếu không, hừ hừ…!"
"Được được, một lời đã định" Lưu Bưu mừng rỡ, không ngừng nháy mắt với A Trạch đứng bên cạnh. "****, Bưu đại gia lừa được một trợ thủ đắc lực. Ha ha ha…" Đáng tiếc, A Trạch chỉ nhìn hắn một cái, không hề hứng thú. Điều này làm cho Lưu Bưu đang tự hào rất buồn bực.
"Trương Vân!"