Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 835: Kỳ ngộ trong thang máy


Chương trước Chương tiếp

Ăn một tiệc xong, Từ Trân đưa hai người tới khách sạn 5 sao nghỉ, chiếc xe Merecedes-bez cũng để lại để hai người dạo chơi Hồng Kông. Sáng dậy sớm lại ngồi máy bay xong chưa hề nghỉ ngơi nên Hướng Nhật cảm thấy mệt mỏi, về phòng là khò luôn.

Tô Úc thì tinh thần vẫn phấn chấn, chỉ muốn lôi kéo ông chủ đi mua sắm nhưng thấy Hướng Nhật không có ý này nên nàng cũng đành bỏ qua. Gọi điện bảo Từ Trân đưa mình trở lại cty, chiếc Mercedes để lại cho Hướng Nhật.

Làm một giấc quên trời quên đất xong tinh thần Hướng Nhật cực kì sảng khoái, rửa mặt xong liền qua gõ cửa phòng Tô Úc, bên trong không có động tĩnh gì, Hướng Nhật đoán rằng Tô Úc đang ở cùng Từ Trân. Cũng không gọi điện nữa, dù sao hai nàng ở cùng nhau thì mình cũng không nên xen vào. Nhìn điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ đều của Vương Quốc Hoài.

Hướng Nhật bấm máy, rất nhanh đã kết nối:

- Hướng lão đệ, cậu đi đâu mà tôi gọi mãi không được?

Giọng Vương Quốc Hoài trần ngập sự kích động, dường như không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại được.

- Vừa ngủ dậy.

Hướng Nhật thản nhiên đáp.

- A, thất lễ quá, Hướng lão đệ đi đường vất cả cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.

Vương Quốc Hoài tiếp lời. Hướng Nhật hỏi:

- Gọi cho tôi có việc gì không?

- Lúc chiều vốn định mời Hướng lão đệ đi ăn mừng một phen, nhưng cậu lại không nghe máy… Chúng tôi ăn mừng rồi, Hướng lão đệ, xấu hổ quá.

- Không việc gì. Nghĩa Tân Xã xong rồi chứ?

Hướng Nhật cũng không quan tâm tới việc ăn mừng hay không, cái hắn cần là Nghĩa Tân Xã đi vào dĩ vãng.

- Sau này sẽ không còn nghe tới nó nữa.

Vương Quốc Hoài khẳng định.

- Vậy là được rồi.

Bước tới cửa thang máy, Hướng Nhật liền tạm biệt rồi cúp máy. Có hai người đáng chờ, một nam một nữ, nam mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu cũng không đến nỗi khó coi. Nữ mặc một bộ đồ thể dục màu trắng, xinh đẹp động lòng người. Cả hai vẫn còn khá trẻ tựa như cặp vợ chồng mới cưới. Hai người đang thủ thỉ với nhau, thấy Hướng Nhật tới liền liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục chuyên môn nhưng âm lượng cũng giảm đi rất nhiều. Hướng Nhật cũng không thèm quan tâm, hắn không rảnh hơi nghe lén người khác, nhất là những người xa lạ hắn lại càng không hứng thú.

Phòng Hướng Nhật ở tầng 17, cả tòa nhà có 36 tầng, muốn xuống cũng phải tốn thời gian. Hướng Nhật vừa cất điện thoại thì đã đến tầng 22. Đợi 1 lúc thang máy dừng lại ở tầng 17. Đôi nam nữ kia thấy cửa mở liền bước vào. Lọt vào mắt Hướng Nhật, ngoài cặp đôi kia thì còn có bốn người. Một gia đình ba người, bố, mẹ cùng với đứa con trai tầm bảy, tám tuổi, còn lại là một người đàn ông to con. Xem ra những người trong thang máy khá sợ kẻ này, kể cả cặp vợ chồng mới cưới kia.

Cứ như vậy tạo nên không gian lớn quanh người này, mấy người còn lại chỉ chiếm chừng một nửa diện tích. Hướng Nhật bước thẳng đến chỗ rộng rãi. Hắn biết những người khác sợ cái gì, nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến nó. To con thì sao, trong mắt hắn cũng chỉ là người bình thường. Người kia thấy Hướng Nhật bước vào, nhìn hắn một lượt cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, còn nhếch mép bày ra nụ cười thân thiện với hắn.

Hướng Nhật cũng đáp trả sau đó cúi gằm xuống nhắn tin. Bởi lâu không quan tâm nên hộp thư thoại đã chật ních, mà dọn sạch cũng không phải là việc hay hớm gì. Thang máy bắt đầu chuyển động, không có tiếng nói chuyện, bầu không khí trầm mặc. Thực ra thì việc này rất bình thường, dù sao ở đây cũng chẳng ai quen ai. Dọn hộp thư xong, Hướng Nhật đang muốn cất điện thoại thì có cuộc gọi tới. Là nữ thư kí Phương Oánh Oánh.

- Tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì?

Vừa bắc máy đã nghe oán khí ngợp trời ùa tới.

- Xảy ra chuyện gì, cô nói rõ đi, tôi làm gì mà cô oán hận đến thế chứ?

Hướng Nhật lớn giọng nói nên người trong thang máy đều nghe thấy, hắn dùng tiếng phổ thông khiến gia đình ba người kinh ngạc liếc qua, cặp vợ chồng kia thì nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, gã to con thì coi như không thấy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...