Không rõ cô nàng mặc váy đen đã đuổi tới từ lúc nào, nàng vỗ vỗ lên vai hắn.
- Chị gái, tôi là trẻ con, chị có thể đừng coi tôi là ngựa hay không? Nghe nói nếu còn bé mà làm việc này sẽ không tốt cho thân thể đâu.
Hướng Nhật trợn tròn mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội.
- Tiểu sắc lang, cậu không biết ăn nói cho dễ nghe à.
Cô nàng đỏ mặt, tiểu sắc lang này hay tiểu sắc lang kia, cái này mà cũng dám mở mổm nói, ai muốn làm chuyện đó với ngươi chứ? Đừng tưởng bở, dù ngươi muốn ta cũng không chịu.
- Được rồi, không đùa nữa, cô tìm tôi có chuyện gì?
Hướng Nhật nói, không hiểu cô nàng này tìm mình có việc gì, chẳng lẽ thấy mình đại phát thần uy mà hâm mộ?
- Tôi muốn mời cậu ăn cơm, hãnh diện chứ?
Cô nàng bày ra tư thế mới khách.
- Thấy thành ý của cô tôi cũng nể mặt một lần.
Hướng Nhật vô sỉ nói. Tuy rằng buổi chiều không hoạt động gì mấy nhưng lúc này bụng cũng đã bắt đầu sôi lên. Cô nàng dở khóc dở cười, nói hãnh diện chính là tỏ vẻ khách khí, không ngờ tiểu sắc lang này té nước theo mưa, còn làm ra vẻ như cực chẳng đã mới phải đi vậy.
- Tới bãi đỗ xe, tôi đậu xe ở đó.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cách duy nhất đối phó tiểu sắc lang mặt dày là không nói gì, an phận cho đỡ tức. Tới bãi đỗ xe, Hướng Nhật thấy chiếc Mercedes Từ Trân để lại cho mình, chẳng ngờ Tô Úc cũng không dùng đến nó, xem ra nàng không nỡ để hắn đi bộ. Nhưng Hướng Nhật cảm thấy kì quái, chìa khóa xe Tô Úc vẫn cầm, dù mình muốn đi cũng chẳng có chìa khóa, thế thì thà không để xe lại còn hơn.
- Nhìn cái gì, xe tôi ở kia.
Cô nàng quay lại liếc Hướng Nhật.
- Kia là xe bạn tôi để lại, nhưng mà chìa khóa nàng lại mang đi mất.
Hướng Nhật chỉ chỉ chiếc Mercedes, đúng là không biết nói gì cho phải.
- Mercedes- Benz, bạn cậu cũng thực có tiền đấy.
Sắc mặt nàng vẫn bình thản, nhìn qua chiếc Mercedes, đột nhiên hiểu ra ý trong lời Hướng Nhật, hắn nói bạn để xe lại cho mình nhưng không đưa chìa khóa, tức cười thật?
- Ha ha…
Nàng nhịn không được cười phá lên, khó mà thấy được vẻ mặt kinh ngạc của tiểu sắc lang, tâm tình có chút buồn bực cũng biến thành khoái trá.
- Cô không có tiền, chiếc Posche kia là gì?
Hướng Nhật bất mãn liếc mắt nhìn qua, thấy nàng đến gần chiếc Posche màu hồng liền cảm thấy khó chịu.
- Đúng thế, không hợp mắt cậu sao?
Nàng nói, giọng điệu chó chút kiêu ngạo.
- Cũng được, khá hơn phế liệu một chút.
Hướng Nhật giội luôn một cái nước lạnh. Cô nàng thở hổn hển, nhưng lại không có cách nào đáp trả đối phương, nói ra sợ rằng càng xấu mặt thêm. Khẽ hừ lạnh một tiếng, không thèm nói gì nữa mà mở cửa vào xe. Hướng Nhật cũng bước vào, chỉ tay nói:
- Xuất phát.
…