- Hướng tiên sinh, xin hỏi từ 11h45 đến 12h45 tối qua cậu ở đâu?
Sau chiếc bàn hình tam giác, tổ trưởng Lâm Tử Anh nghiêm nghị nhìn Hướng Nhật.
- Lan Quế Phường, quán bar California.
Hướng Nhật thản nhiên đáp, nói dối là tự làm khó bản thân, nhưng hắn cũng không sợ, nếu đã xác định là không có chứng cớ thì cũng chẳng làm gì được mình.
- Trả lời rành mạch như vậy, không phải là chuẩn bị trước chứ?
Lâm Tử Anh lạnh lùng nhìn Hướng Nhật, những thủ đoạn thẩm vấn hắn sớm đã thuộc nằm lòng:
- Lâm cảnh quan, hôm nay tôi vừa tới Hồng Kông, cũng chẳng đi đến nơi nào khác nên ấn tượng rất sâu sắc.
Hướng Nhật nhún vai, hắn cũng không phải đứa nít ranh chưa trải đời, kẻ này muốn dùng mấy thủ đoạn vặt vãnh mà muốn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì quá khinh thường giá trị của hắn.
- Trong khoảng thời gian này cậu làm gì?
Lâm Tử Anh điều chỉnh tâm lí, nhìn vẻ bình tĩnh, không chút bối rối của Hướng Nhật liền biết kẻ thoạt nhìn như đứa trẻ ranh này không dễ nhằn.
- Tìm một người.
Hướng Nhật đáp.
- Tìm ai?
Lâm Tử Anh hỏi.
- Dương Nghĩa Thiên.
- Tìm hắn làm gì?
Lâm Tử Anh hỏi dồn.
- Đàm phán.
- Đàm phán? Đàm phán gì? Có phải kết quả không vừa ý nên giết đối phương?
Lâm Tử Anh nói tựa như gán tội cho người ta, nhưng ở Hồng Kông, có hợp lí hơn nữa cũng phải dựa theo luật mà làm.
- Dương Nghĩa Thiên đã chết?
Hướng Nhật giật mình, bày ra bộ mặt khiếp sợ rồi vỗ tay cười lớn:
- Chết rất tốt, chết rất hay, loại người này rất đáng chết.
- Không phải cậu giết sao?
Lâm Tử Anh cẩn thận quan sát Hướng Nhật, dường như muốn tìm ra từ đó trên nét mặt của hắn.
- Lâm cảnh quan, sức tưởng tượng của ông quá phong phú rồi đấy, nhìn tôi đi, tôi giống kẻ giết người không?
Hướng Nhật tỏ vẻ vô tội.
- Rất nhiều hung phạm thoạt nhìn thì chẳng có gì giống kẻ giết người.
Lâm Tử Anh thản nhiên đáp.
- Cậu còn chưa nói tìm Dương Nghĩa Thiên bàn chuyện gì, vì sao lại đàm phán?
- Là thế này, tôi chuẩn bị một khoản tiền để hắn không tới cty tôi quấy rối nữa, chỉ có thế thôi.
Hướng Nhật bình tĩnh nói.
- Cty của cậu?
Lâm Tử Anh nghi ngờ nhìn hắn.
- Cty Hướng Nhật.
Hướng Nhật tiếp lời.
- Cậu là ông chủ cty Hướng Nhật?
Lâm Tử Anh kinh ngạc, hắn đã nghe qua về cty Hướng Nhật, trụ sở chính ở Bắc Hải nhưng chỉ nghe chủ nhân là nữ, tại sao lại đổi thành nam đây?
- Đúng thế.
Hướng Nhật gật đầu. Chăm chú nhìn Hướng Nhật một lúc lâu, Lâm Tử Anh lại nói:
- Các người đàm phán ra sao?
- Hỏng việc, hắn không đáp ứng.
- Đợi đã, cậu còn chưa nói, tại sao Dương Nghĩa Thiên tới cty của cậu quấy rối.
Lâm Tử Anh nắm chắc đầu mối bởi lẽ đây rất có thể là động cơ giết người.
- Là ông hỏi đấy nhé, Lâm cảnh quan. Cty Hướng Nhật chúng tôi làm ăn đàng hoàng, vì sao lại bị xã hội đen quấy rối? Hồng Kông không phải xã hội pháp chế sao? Vì cái gì mà nhiều ngày như vậy mà cảnh sát vẫn ì ạch không giải quyết vấn đề? Còn bắt ông chủ là tôi từ Bắc Hải chạy tới đây? Chẳng lẽ đây là hiệu suất làm việc của cảnh sát Hồng Kông sao?