Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 459: Chương 459: Tiểu tử dã man


Chương trước Chương tiếp

Chạy tới nơi có tiếng sư tử rống, cảnh tượng trước mắt khiến Hướng Nhật phải thất kinh, đồng thời càng cảm thấy bừng bừng phẫn nộ.

Hai con sư tử đực đang dùng bữa, bữa ăn ấy cũng không phải loài động vật đặc biệt nào trên thảo nguyên, mà có hai tay hai chân, còn có một cái đầu, chắc chắn là một con người. Tuy nhiên, lúc này đã không thể gọi là người được nữa, bởi vì "người" này từ đầu đến chân hầu như chỉ còn lại bộ xương. Máu và những mẩu thịt vụn vương vãi trên bộ xương, trông vừa buồn nôn lại vừa cực kì kh*ng b*.

Bên cạnh hai con sư tử đực còn có 7, 8 con sư tử cái, chúng không dùng bữa cùng hai con đực, mà đứng rải rác chung quanh, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về cùng một hướng.

Đối diện với chúng là một đám người. Có già có trẻ, có nam có nữ, trên tay mang theo các dụng cụ chụp ảnh, còn cầm theo cả bàn vẽ tranh, xem ra là đến chụp hình hay vẽ phong cảnh gì đó, chỉ là không ngờ lại bị đàn sư tử tấn công.

Lúc này người nào cũng mang vẻ mặt kinh hoàng thất sắc, mặc dù trong tay có dụng cụ chụp ảnh, nhưng không ai dám chụp lại cái cảnh sư tử ăn thịt người hiếm thấy này. Trước hết, trong tình huống ốc còn không mang nổi mình ốc thế này, bọn họ làm gì có tâm tư nghĩ đến điều này, huống chi người không may mắn vừa bị chết dưới miệng sư tử là đồng bạn của bọn họ. Đám nữ nhân nhát gan đã sớm quay đầu không dám nhìn, co người trốn sau lưng mấy nam nhân.

Tuy nhiên, cho dù là nam nhân có lá gan lớn hơn, khi thấy cảnh đồng bạn mình trở thành bữa ăn thì cũng không đành lòng nhìn, chỉ hướng ánh mắt cảnh giác lên người những con sư tử đang giương giương mắt hổ ở chung quanh.

Trong đám người, đứng đầu là một thanh niên 18,19 tuổi có mái tóc quăn, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào con sư tử cái gần nhất, trên tay lăm lăm một khẩu súng lục nhắm vào nó, chắc hẳn tiếng súng vừa mới vang lên phát ra từ trong tay hắn.
...


Loading...