Hắn cũng không sợ bị bất chợt rơi xuống, mặc dù bản thân hắn không bay lên độ cao này được, nhưng đó là vì hắn nhảy từ mặt đất lên không đủ cao, nếu có thể nhảy cao hơn, đương nhiên hắn sẽ bay được cao hơn. Với lại, ở trên không dòng khí lưu chảy rất mạnh, chỉ cần khống chế lực lượng để nó phỏng theo cánh chim bay lượn là được, hắn căn bản không tiêu hao bao nhiêu thể lực, thể nên không cần lo lắng chuyện kiệt sức rơi xuống. Đương nhiên, chỉ ở trên trời cao mới có thể bay một quãng dài, nếu như ở tầng trời thấp hơn, nhất định không thể bay xa được.
Lúc này cách mặt đất ít nhất phải 2000 mét trở lên, hiếm khi có dịp được ở trên cao như vậy, Hướng Nhật nghĩ cơ hội như thế chắc chắn không đến lần hai, cho nên nhất thời cũng không muốn xuống mặt đất sớm. Nhân tiện hắn lợi dụng luôn sức gió trên không, cứ thế bay về phương xa.
Về phần những người trong chiếc máy bay bị rò rỉ dầu trên đầu, Hướng Nhật không rảnh đi bận tâm, hắn cũng có nhiều việc phải làm. Không có chuyện hắn ra sức thêm lần nữa. Trước không nói đến chuyện mình biết bay sẽ vì thế mà bại lộ, cho dù muốn cứu người thì cũng phải cân nhắc xem bản thân có năng lực ấy không. Điều này cũng không có nghĩa là trong quá trình bay không thể mang theo người, tuy chưa thử, nhưng Hướng Nhật dám chắc có thể mang theo một người, có điều muốn thong dong như bây giờ thì không thể nào, hơn nữa hắn không vĩ đại như vậy.
Chuyện sống chết của những hành khách kia không liên quan gì đến hắn, dù sao cũng khó tránh khỏi có người chết. Ở độ cao như vậy, mọi người lại không phải là vận động viên nhảy dù, mức độ nguy hiểm rất cao. Một khi khống chế không tốt, kết quả sẽ là dù rơi người chết.