- Ông muốn làm gì?
Hướng Nhật cực kỳ khó chịu, nếu không phải thấy lão già này đã có tuổi, hắn đã sớm đá cho lão một cước. Lại còn dám nói mình là tiểu tử dã man, mk, lão già này muốn ăn đòn chắc? Nếu không phải mình ra tay cứu bọn họ, có lẽ cả lão ta lẫn đồng bạn đã nằm trong bụng sư tử rồi.
Mặt lão giáo sư đỏ lên, nhìn trừng trừng Hướng Nhật, vừa kích động lại vừa phẫn nộ, đồng thời chỉ chỉ vào những con sư tử phơi thây trên mặt đất, tức đến thở không ra hơi, hét:
- Nhìn xem ngươi đã làm những gì, ta muốn tống ngươi vào tù!
- Điên à!
Hướng Nhật dùng tiếng Trung mắng một câu. Nhất định là đầu óc của lão già này có vấn đề, không cám ơn mình đã cứu mạng thì thôi, đằng này lại còn trách mình về chuyên đuổi giết lũ súc sinh định ăn thịt bọn họ, đây không phải thần kinh thì là gì?
Đang muốn đẩy lão già điên khùng thích lải nhải này sang một bên thì thanh niên tóc quăn có khẩu súng lục trong tay đi tới, hắn nói khẽ với Hướng Nhật:
- Giáo sư Koons là thành viên của hiệp hội bảo vệ động vật.
- Koons?
Hướng Nhật sửng sốt, sau đó hậm hực nói:
- Sớm biết như vậy, vừa rồi ta không nên ra tay.
Mk! Thành viên hiệp hội bảo vệ động vật thì giỏi lắm sao? Nếu đã vậy, sao vừa rồi lại trốn trong đám người, cứ hy sinh bản thân để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của đàn sư tử kia đi cho xong, nhìn qua là biết lão ta. Tuy nhiên, Hương Nhật cũng chẳng buồn so đo làm gì, cũng chỉ vài con sư tử cái chạy thoát mà thôi, coi như mình đại phát từ bi phóng sinh chúng nó vậy.
Lùi lại đinh nói chuyện với thanh niên tóc quăn, bỗng từ trong đám người lao vọt ra một tiểu tử da đen ăn mặc toàn thân như híp pi, nhìn hắn với vẻ mặt rất hưng phấn: