Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 220: Có hứng thú đi Nam thành một chuyến hay không


Chương trước Chương tiếp

Vào siêu thị, Hướng Nhật không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của đông đảo ánh mắt giống đực, đương nhiên bọn họ không phải gay, cho nên cũng không có ý ái mộ gì hắn. Có chăng cũng chỉ là những đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào hắn, bởi vì thằng ôn này thật sự quá diễm phúc, trái ôm phải ấp đã không nói, phía sau còn có một người đi theo để thay thế bổ sung, hơn nữa cả ba nàng đều người đẹp trăm năm khó gặp. Một nàng cắt tóc ngắn mặc bộ nam trang vừa khít người, chẳng những không làm mất đi vẻ kiều mị của nữ nhân, ngược lại còn toát lên sự mạnh mẽ chỉ có ở những nữ kiệt. Một nàng khác là điển hình của mẫu người đẹp cổ điển với mái tóc dài ngang vai, khác với người đẹp tóc ngắn nói ở trước, trên người nàng tạo cho người ta cảm giác ôn nhu như gió xuân, không khỏi khiến lòng người say đắm. Đi cuối cùng là một người đẹp đeo kính trông rất trí thức, trên người tràn ngập luồng hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần, từ đáy lòng các nam nhân ở đây không ai không nẩy sinh ham muốn chinh phục nàng. Có ba người đẹp như vậy đi bên cạnh, không cần phải nghĩ, thân là nhân vật hưởng diễm phúc sao có thể thoát khỏi sự ghen tỵ đến mức căm tức của đám nam nhân không có bạn gái bên người hoặc có bạn gái nhưng trông không được như ý cơ chứ? Ai cũng hận không thể thay thế hắn!

Song thực tế không phải như bọn họ thấy, ít nhất có Hướng Nhật cho rằng như thế, hắn nghĩ chẳng qua mình chỉ đi giữa mấy người đẹp mà thôi, cũng đâu được trái ôm phải ấp. Nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa hắn và các nàng quả thực hơi gần, cho nên mới khiến đám nam nhân mắt đỏ ngầu kia hiểu lầm. Tuy nhiên dù nói thế nào, việc hắn có quan hệ thân mật với mấy người đẹp bên cạnh vẫn là một sự thật không thể chối cãi.

Có điều mấy người Hướng Nhật tuy bị mọi người chú ý nhưng không hề ý thức được việc phải thu mình lại, cả đám vẫn cứ thế mà đi, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng vào các gian hàng chuyên bán sản phẩm nào đó nằm dọc hai bên hành lang siêu thị, bàn luận cũng vô cùng sôi nổi.

- Hướng Quỳ, anh muốn mua gì không?

Thấy bạn trai không mấy hăng hái, An Tâm đột nhiên mở miệng hỏi.

- Anh á? Thế nào cũng được.

Hướng Nhật miễn cưỡng đáp, sau đó còn bồi thêm một câu:

- Đại khái là không có gì muốn mua.

Thấy hắn có thái độ qua loa như vậy, An đại tiểu thư có hơi bất mãn:

- Này, Hướng Quỳ, đi theo ba người đẹp bọn em mua đồ là khuất tất cho anh lắm hay sao?

- Anh thật sự không muốn mua gì mà.

Hướng Nhật cười khổ không thôi, nhưng hắn cũng biết, đôi khi An đại tiểu thư rất không nói lý, cái này có thể là thói quen xuất phát từ việc nàng làm đại tỷ suốt một thời gian dài.

- Em không nói cái đấy!

An Tâm phẩy tay một cái, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào hắn:

- Nhìn dáng vẻ của anh hình như rất không tình nguyện đi theo bọn em.

- Đâu mà?

Hướng Nhật ra vẻ phủ nhận.

An đại tiểu thư đang định phát tác thì Thạch Thanh bên cạnh lập tức kéo lại:

- An An, có thể sư phụ có chuyện quan trọng, chúng mình.

- Hừ! Chuyện gì mà quan trọng?

Vẻ mặt An Tâm đúng kiểu không thèm:

- Tớ đoán nhất định là đi gặp đứa con gái nào đó thì có, đúng không?

Câu sau cùng là dành cho lưu manh.

- Làm gì có chuyện ấy?

Trong lòng Hướng Nhật thầm khen giác quan thứ sáu của cô nàng họ An nhạy cảm, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Có lẽ do chơi bóng rổ đến tận trưa nên hơi mệt một chút, cả người uể oải, chắc cần trở về ngủ một giấc đây?

- Thật không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...