Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 221: Hung thủ


Chương trước Chương tiếp

- Đại ca, anh muốn đi thật sao?

Mặc dù sớm biết lão đại có thể một đánh mười, nhưng bây giờ là đi tới Nam thành - đại bản doanh của đối phương, không chỉ có mấy chục mà có thể lên đến hàng nghìn, Hầu Tử cũng không như lão đại điên cuồng như vậy, chẳng may có chuyện gì không hay, vậy thì cái mạng nhỏ này đành để lại đó.

- Yên tâm, không phải đi liều mạng, chỉ đến tìm hiểu một chút tin tức.

Hướng Nhật bực mình nói, bất quá trong lòng đã quyết, mặc dù mục đích lần này chủ yếu là dò xét thực hư ra sao, nhưng nếu tình cờ tóm được mấy con mồi đơn độc, Hướng Nhật cũng không từ tâm mà nương tay, ít nhất cũng phải thay thằng Mập hỏi thăm một chút.

Thấy lão đại không phải là muốn đi liều mạng, Hầu Tử liền thở dài một hơi rồi nói:

- Đại ca, chỉ có hai chúng ta thôi sao?

- Nói nhảm! Thằng Mập không phải còn đang nằm đó sao?

Hướng Nhật chỉ tay về phía xác ướp đang nằm trên giường.

- Hơn nữa, chú mày cảm thấy đi tìm hiểu tin tức cần nhiều người như vậy sao?

- Đúng, đúng.

Hầu Tử vội vàng gật đầu không ngừng.

Kế tiếp Hướng Nhật lại càng làm hắn yên tâm hơn:

- Nếu chú mày cảm thấy lo lắng, anh cho phép chú mang theo súng.

- Súng?

Hầu Tử sửng sốt, tiếp theo lại vui mừng như điên, hắn tự nhiên biết lão đại đang nói tới cái gì, nhớ lúc trước khi quán bar kia bị cháy đã lấy được một đống vũ khí, đến bây giờ vẫn chưa từng lấy ra dùng, bình thường cũng chỉ dám nhìn qua, giờ rốt cuộc cũng có thể lấy ra tỏ rõ uy phong.

- Súng trường không cần mang theo, mang súng ngắn là được rồi.

Thấy Hầu Tử kích động như vậy, Hướng Nhật sợ rằng hắn sẽ vác Ak - 47 đi mất.

- Đại ca yên tâm đi, em sẽ mang theo Desert Eagle.

Hầu Tử hưng phấn vỗ ngực, lại hỏi tiếp:

- Đại ca, anh có muốn.

- Anh không dùng, chú mày mang theo là được.

Hướng Nhật không chờ Hầu Tử nói xong đã ngắt lời hắn, hiện tại các loại súng lục này nọ đã không còn được hắn để trong mắt nữa, mà sở dĩ bảo Hầu Tử mang theo cũng chỉ là tránh những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nếu mình không thể chiếu cố được hắn thì hắn cũng có thể tự bảo vệ cho mình.

Hai người thương lượng một lúc, thằng Mập nằm trên giường hâm mộ đến nỗi chảy cả nước miếng, sao cái loại chuyện tốt này lại không tới lân hắn, nếu như không bị thương, đoán chừng cũng có thể mang theo súng đi theo lão đại xông đến Nam thành, nhưng hiện tại xem ra.Thằng Mập nhìn cả người mình bị quấn băng như cái xác ướp, cũng chỉ có thể nằm trên giường mà tưởng tượng chính mình một súng đánh hạ bang hội đệ nhất Nam thành.

Sau khi nghe Hướng Nhật nói rõ chi tiết, Hầu Tử vội vàng quay trở về lấy súng, hai người hẹn hai mươi phút sau sẽ gặp nhau tại một địa điểm gần đó. Hướng Nhật nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài, đã đi tới chỗ này một lúc lâu rồi, cũng nên gọi cho các nàng nói mọi chuyện đều tốt, chắc các nàng cũng đang rất lo lắng.

- Hướng Quỳ, anh ở đâu?

Vừa mới bắt máy, An đại tiểu thư đã vội vã hỏi.

- Ở trong bệnh viện.Được rồi, các em về nhà chưa?

Bởi vì không muốn cho các nàng biết chuyện này, cho nên Hướng Nhật chuyển đề tài.

Nhưng bên kia An đại tiểu thư vẫn không chịu buông tha:

- Bệnh viện nào?

- Chuyện này em không nên xen vào, anh không sao, bây giờ anh phải ở lại chăm sóc bạn anh, chắc tối nay mới về.

Bởi vì đi Nam thành không biết khi nào mới về nên Hướng Nhật đã phòng bị trước.

Có lẽ bởi vì lời nói của hắn rất kiên quyết, An đại tiểu thư ở bên kia cũng không hỏi nữa, ngược lại nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...