Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 219: Mỹ nhân kế


Chương trước Chương tiếp

Hướng Nhật chăm chú nhìn tờ giấy lộn nhăn nhúm trên tay, nhưng chỉ nhìn hai ba dòng hắn đã xé tan nó ra từng mảnh, cái gì mà "điều lệ quản lý nhân sĩ dị năng" nhưng so với bản khế ước bán thân thì chẳng khác gì nhau, hơn nữa vĩnh viễn không có tương lai hay hứa hẹn gì. Kỹ nữ ở thanh lâu thời xưa còn có thể làm việc vài năm, rồi đến khi có thể chuộc thân từ tú bà gả cho một người đàng hoàng. Nhưng chỗ này viết.Hướng Nhật nghĩ đến mà lửa giận phừng phừng, mặc dù hắn chỉ nhìn có mấy dòng ở trên, cũng dư sức biết mấy dòng phía dưới so với mấy dòng trên thì không có chút tính người nào, một khi ký vào, chẳng những con người không có tự do, đến cả tự do yêu đương cũng bị trói buộc, chỉ sợ ngay cả việc thăm người nhà cũng phải đợi cấp trên phê chuẩn, điều này thì so với giam cầm có gì khác nhau? Nếu như ngang ngạnh thì sẽ bị đình chỉ công tác, giống như thú được nuôi dưỡng trong chuồng.

Nhưng lão già hiển nhiên không thấy lửa giận trong mắt Hướng Nhật, nhìn tờ giấy bị xé rách, trên mặt hiện ra vẻ tính toán âm mưu gì đó:

- Nhìn ngươi xé rách tờ giấy như vậy, chắc là đã chuẩn bị tốt cho việc bái sư rồi phải không?

- Tôi tuyệt đối sẽ không bái sư!

Hướng Nhật nói không nể nang gì. Cứ cho lai lịch lão già không đơn giản như vậy, nhưng người họ Hướng nào đó cũng không phải loại dễ dàng khuất phục, hơn nữa, sắc mặt lão già cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù so với việc phải hạ bút ký vào "khế ước bán thân" vừa xem kia thì làm đồ đệ của lão già này có thể coi là một lựa chọn không tồi, nhưng Hướng Nhật cũng không muốn bị người ta đè đầu cưỡi cổ tùy thời tùy lúc mà sai bảo hắn. Hơn nữa, hắn cũng nghi ngờ "khế ước bán thân" này có vấn đề.

- Nói như vậy, ngươi có ý chống đối lại nhà nước?

Lão già thẹn quá hóa giận, lại mang cái mũ cối "chống đối nhà nước" chụp lên đầu đối phương.

- Tôi nói muốn chống đối nhà nước lúc nào? Lão già ông cũng không nên hất nước bẩn lên người khác vậy chứ. Hơn nữa, lão già ông từ lúc nào có thể đại biểu cho nhà nước?

Hướng Nhật tức giận đến mức toàn thân run lên, ở đâu ra cái màn không bái sư thì chính là cố ý chống đối nhà nước? Nếu không phải vì đối phương nhiều tuổi, lại được Trần thượng tướng phái tới tặng xe cho mình, không chừng hắn đã cho đối phương ăn đấm.

- Hừ hừ!

Lỗ mũi lão già bốc khói, giọng trầm xuống:

- Ngươi cũng nên biết, năng lực hiện tại của ngươi có thể uy hiếp đến an toàn của quốc gia, nếu như không tiến hành giám sát quản chế, chẳng may làm ra điều gì gây hại cho quốc gia, hắc hắc.Loại sự tình này chắc không cần ta nói nhiều nữa chứ?

Rõ ràng lão già này đến để làm người quản lý giám sát.

- Ai nói đó. Tôi là một người yêu nước tha thiết đến mức dường như có thể vứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi xuân sao lại có thể làm nhưng chuyện đại nghịch bất đạo gây hại cho quốc gia?

Hướng Nhật ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại kinh hãi, hắn không thể ngờ rằng năng lực của mình lại khiến cho người của chính phủ chú ý tới, điều này thật phiền toái, dù sao tất cả mọi sự đều là công cụ của quốc gia. Lúc đầu hắn còn tưởng tờ giấy lão già này đưa ra chỉ để thực hiện quỷ kế muốn lừa hắn bái sư, nhưng hiện tại xem ra.nếu có việc này thì hình như bản thân hắn không có quyền lựa chọn.

- Yêu nước? Gần như có thể vứt bỏ tất cả?

Giọng nói của lão già ngoài âm trầm còn pha chút trào phúng:

- Nhưng ta nhìn tác phong nhanh nhẹn của ngươi vừa nãy, một là một, hai là hai rất gọn gàng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...