Lại nhìn Hải Đại bên này, đang ở giữa trận đấu nhưng người xem đã rời đi không, ít chỉ còn lác đác, số người còn lại càng không kiên trì xem đến hết trận, cuối cùng cũng chuồn đi như những con mèo nhỏ. Mà trên thực tế tâm lý họ cũng không dậy nổi khi đội bóng của trường đúng vốn là một hạt bụi đột nhiên lại sừng sững đứng trên đầu niềm kiêu hãnh của mình.
Mặc kệ là như thế nào, Hải Đại giống như một đám thú hoang, hung hăng kiêu ngạo đến nhưng lại lủi thủi tấp tểnh mà rời đi.
Sau khi trở lại trường học, Hướng Nhật nhanh chóng thay lại quần áo. Hắn cũng không muốn bị đám học sinh, sinh viên cuồng nhiệt này biến thành bánh nhân thịt. Quả nhiên, lại một lần nữa quay về với chính mình, bộ quần áo quen thuộc, đeo mắt kính lên, tay phải dùng cổ tay áo che đậy thật tốt, giờ đã không ai có thể nhận ra hắn chính là đại công thần đã tạo ra cơn gió quét tan Hải Đại vừa rồi. Tại vì tên cầu thủ mang áo số 7 kia lại đột nhiên biến mất, giống như lần trước đám cổ động viên cuồng nhiệt lại tụm năm tụm ba bàn tán về quá trình đặc sắc và kĩ thuật ưu việt của trận đấu.
Mà vườn trường lại tương đối vắng vẻ, khắp các ngõ ngách đều tương đối im ắng. Hướng Nhật đem quần áo cầu thủ cùng giày chơi giao lại cho vị quản lí đội bóng:
- Này, nguyên vật xin hoàn trả.
- Không cần.
Nhâm Quân vẻ mặt có chút khác thường, phất tay nói:
- Vật này vốn là chuẩn bị cho ngươi, còn trả ta làm gì?
- Thật ngại quá.
Trên thực tế, Hướng Nhật cũng không muốn giữ những thứ này. Tuy nói là thay người ta thi đấu thì cần phải có đồng phục mới, giờ chơi xong còn giữ làm gì. Ngoài ra, hắn còn kiếm lời không nhỏ từ việc đánh cuộc đầy hấp dẫn kia, giờ ôm đống này vào người chi cho nặng gánh.
- Không có gì, không cần ngại, hơn nữa đây vốn cũng là tiền của ngươi chi ra thôi.
Nhâm Quân ngữ khí thản nhiên đáp lời.
- Tiền của ta?
Hướng Nhật mù mịt chẳng hiểu đối phương muốn nói cái gì.
- Ngươi quên lúc đầu cấp cho đội bóng rổ một trăm vạn sao?
Nhâm đại tiểu thư nói.
- A.Ngươi nói cái kia?
Hướng Nhật cuối cùng cũng nhớ ra, chính mình tựa hồ cũng đã làm chuyện như vậy, một trăm vạn vốn hắn muốn đưa cho Tiểu Tống, người phụ nữ mà long hắn luôn cảm thấy áy náy, nhưng cô ấy lại không nhận. Khi thấy vị quản lí xinh đẹp biểu hiện vẻ thập phần tham tiền liền tiện tay đưa cho nàng, nói là quyên góp cho đội bóng rổ. Nếu như không phải đối phương nhắc lại chuyện này thì chắc là Hướng Nhật cũng đã quên đi rồi.
- Ngươi là một công tử hào hoa có tiền đương nhiên không cần quan tâm đến số tiền nhỏ ấy, bất quá chúng ta lại là thiểu dân hèn mọn nên nhớ rất rõ ràng a.
Nhâm Quân lãnh cảm mà nói. Trên thực tế, việc nam nhâm không cảm kích nàng vì đã tặng đồng phục chơi bóng khiến trong lòng nàng thực có niềm oán giận. Cũng bởi vì một trăm vạn lưu manh quyên góp kia nàng vẫn chưa dùng đến, hầu hết các thứ từ dụng cụ cho đến quần áo chơi bóng cũng do nàng một tay lấy tiền cá nhân mà chi. Nào ngờ hảo ý của mình bị lưu manh cự tuyệt, trong lòng tự nhiên cảm thấy chua xót mười phần.