Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 216: Rất có thể


Chương trước Chương tiếp

- Lam, nói cho ta biết tình hình lúc đó như thế nào.

Mới vừa về đến khách sạn, đội trưởng liền không thể chờ đợi được nữa mà quay sang hỏi băng mỹ nhân.

Mặc dù đội trưởng cũng không có nói ra việc cụ thể gì, nhưng băng mỹ nhân vẫn có thể biết là đang nói về chuyện gì, vốn nàng tâm tư đang rối bời, nhất là khi nghĩ đến hình ảnh đôi nam nữ thân thiết với nhau, nhưng cuối cùng cũng bình tỉnh kể lại đầu đuôi sự việc mình tận mắt nhìn thấy.

- Ngươi nói là.Hắn tay không mà công phá lôi điện?

Đội trưởng vẻ mặt cực kì kinh ngạc, tuy nói sớm có dự cảm người nào đó rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn lại lợi hại đến mức này, phải biết rằng, chỉ cần nói đến mặt ngoài của lôi điện kia cũng phải trăm ngàn vôn, thế mà tên này lại dùng thân thể phá vỡ, điều này không thể nói là "Dị thường" mà so sánh được nữa. Hơn nữa, ngay cả dị năng cực mạnh là "Lôi đao" Cũng không thể làm gì được hắn, thân thể của hắn còn là người được sao? Nếu như không phải tín ngưỡng kiên định với khoa học của mình, đội trưởng có thể coi hắn như là đại la thần tiên đầu thai.

Bên cạnh mấy người còn lại cũng há to mồm ra, vẻ mặt không dám tin, rõ ràng là dòng điện kinh khủng đó bọn hắn cũng đã thưởng thức qua, song không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có tên có khả năng dị thường mà biến thái hơn như thế, điều này không khỏi khiến cho bọn họ thấy nếu hắn vào đội mình sẽ không phải làm cho đội mình cao cấp hơn sao, đáng tiếc cái tên quái đản kia nếu như không có việc gì khó giải quyết thì hắn cũng chẳng thèm gia nhập vào đội dị năng nhàm chán như thế này.

- Lam, ngươi xác định hắn lúc ấy không thi triển bất cứ dị năng gì chứ?

Đội trưởng một lần nữa hỏi, đồng thời nhìn vào tay phải của thanh niên cao ráo, năng lực của Tiểu Hắc hắn rõ rang nhất, đó là đem thân thể mình biến thành một khối siêu kim cương mà thế giới này không có gì có thể phá vỡ, nhưng tại lúc đó đánh lén mà vẫn bị cái lôi thuẫn kia dễ dàng công phá, nếu như không phải tên kia nóng lòng thoát khỏi vòng vây, sợ rằng cái tay kia đã bị phế đi. Lúc này hai tay của Tiểu Hắc ngó qua thì vẫn bình thường như nhau, nhìn kỹ mới có thể phát hiện được sự khác biệt trong đó.

- Đúng vậy.

Băng mỹ nhân khẳng định gật gật đầu. Lúc ấy nàng quả thật không thấy người kia sử dụng bất kỳ dị năng nào ngoài thân thể, mặc dù cũng có nhớ lời của Cá mập trắng "Không nghĩ tới ngươi cũng là dị năng giả", nhưng nàng căn bản cũng không rõ ràng lắm là tại sao mà đối phương lại nói như vậy. Dù sao lúc ấy nàng bị nam nhân chắn ở trước mặt, đương nhiên bị đối phương che mất tầm mắt, cho nên đối với thân thể hắn khi tiếp xúc với lôi điện thì nàng chỉ thấy được một trận hàm hồ mà thôi, vì trong lòng nàng còn có một chút tư tâm nên nàng đã cố ý đem việc này quên đi.

Vị đội trưởng lâm vào trong trầm tư, một lát sau mới ngẩng đầu lên mà nói:

- Bây giờ chỉ cần dùng chính thực lực của Cá mập trắng mà so sánh với hắn, tuy nói đối phương bị thương, nhưng căn cứ theo lời của Lam mà nói, chỉ sợ ngay cả khi tên Cá mập trắng kia ở trong lúc khỏe mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của hắn, người như vậy thì chúng ta không còn khả năng để giám sát nữa, ta nghĩ chúng ta nên xin chỉ thị ở trên.

- Đội trưởng, ngươi muốn nói cho lão gia này biết không?

Một bên thanh niên tóc hồng quái dị dường như nhớ tới điều khủng khiếp gì đó, đầu tự dưng rụt lại. Mà thanh niên anh tuấn cùng thanh niên vóc dáng cao lớn cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào đội trưởng, giống như họ cùng nhớ về một chuyện gì đó cực khó chịu trong quá khứ, vẻ mặt cũng có vẻ mất tự nhiên.

Đội trưởng bắt đầu cười khổ:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...