Hướng Nhật nhìn gã xấu xí đối diện, trong giọng nói đậm chất khiêu khích. Mà trên thực tế, đối với việc gã xấu xí này biết phóng điện, Hướng Nhật vẫn có chút giật mình, nhưng lập tức lại nghĩ đến bản thân sau khi mượn xác sống lại, trên người cũng có thể phát sinh những chuyện thần kỳ kiểu dạng này, cho nên dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của gã xấu xí biết phóng điện này. Chỉ là hắn ngay từ đầu không ngờ tới đối phương có thể phóng điện, vừa mới định đi dạy cho thằng đó một bài học, không dè cái thằng xấu xí không nói không rằng quăng tới một vật thể phát sáng, bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản tránh không được, nên chỉ có miễn cưỡng chịu đựng. May mà vật thể trông phát sáng kia ngoại trừ làm cho thân thể mình tê dại một chút, căn bản không có bất kỳ công dụng thực tế gì. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hậu quả gì, nếu thân thể mình đã ngứa ngáy rồi, vậy thì có thể biến đối phương thành một thứ đồ gãi ngứa, chỉ là không biết tên đối diện kia có chịu hay không?
- Không ngờ mày cũng là một dị năng giả.
Nam sinh tóc đuôi ngựa đã khôi phục lại bình tĩnh đồng thời đưa ra kết luận của mình. Trong lòng hắn đã có đáp án cho việc trước đây không nhìn ra đối phương là dị năng giả, đó là đối phương nhất định có đạo cụ có thể che giấu sóng năng lượng của bản thân. Vừa nghĩ tới đây, thì trong lòng nam sinh tóc đuôi ngựa kích động lên, chỉ cần có được đạo cụ này bản thân cũng không cần sợ mấy tên truy sát kia nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn mình trong đám người bình thường, bọn chúng tuyệt nhiên không tìm được mình. Mà đạo cụ có thể khiến cho mình tiêu dao khắp nơi này hiện tại đang ở trên người tên phế vật xem ra chỉ có thân thể to lớn trước mặt, chỉ cần mình tiêu diệt hắn thì đạo cụ kia sẽ thuộc sở hữu của mình. Mà rốt cuộc có thể tiêu diệt đối phương hay không, điều này không nằm trong suy nghĩ của nam sinh tóc đuôi ngựa. Tuy đối phương đã trúng một quả lôi đạn vẫn có thể đứng dậy không việc gì, nhưng mình vừa rồi không có ý sát hại hắn, chỉ là muốn cho hắn một bài học nho nhỏ nên chỉ dùng rất ít năng lượng. Vả lại, lôi đạn này cũng không phải là dị năng mạnh nhất của mình. Nam sinh tóc đuôi ngựa rất tự tin đối với năng lực của bản thân.
Hướng Nhật hiển nhiên không biết "dị năng giả" mà gã xấu xí đã nói là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được là chuyện gì, "dị năng giả" là người có năng lực khác thường có thể phóng điện giống như gã xấu xí kia. Song mình hình như không phải là loại người này, nếu có đặc biệt cũng chỉ là một kẻ mượn xác, nhưng loại việc cao cấp như thế này thì cái tên xấu xí đến mức có thể dọa chết quỷ và cực kỳ ngu dốt đối diện kia rõ ràng là không thể hiểu được. Có lẽ đối phương thấy mình đã trúng một quả cầu điện mà không sao cho nên mới khoác cho mình cái mác là cùng một loại với hắn, nhưng đây là nỗi nhục lớn nhất đối với mình. Hơn nữa.Hướng Nhật nhìn thoáng qua Sở Sở ở bên cạnh, nước mắt trên mặt cô bé vẫn còn chưa khô, càng nhìn càng khiến người ta đau lòng. Liên tưởng đến tiếng la hét xé nát tim phổi của cô bé lúc nãy, trong lòng Hướng Nhật bất giác trở nên hung ác, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh tóc đuôi ngựa:
- Tao là cái gì không quan trọng, quan trọng là mày lại khiến cho người phụ nữ tao yêu nhất rơi lệ, hậu quả này mày không thể gánh nổi đâu!
Sở Sở ở bên cạnh, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác vô cùng ngọt ngào, người phụ nữ yêu thích nhất, Hướng Quỳ nói mình là người phụ nữ anh ấy yêu nhất! Thì ra người Hướng Quỳ yêu nhất vẫn là mình. Sau khi nghe lời này, Sở Sở cảm thấy giờ phút này cho dù chết đi cũng cam lòng.
Thần sắc của Liễu Y Y ngày càng phức tạp hơn, ánh mắt quét qua quét lại trên khuôn mặt của chàng trai nổi trận lôi đình và cô gái nét mặt hạnh phúc, hình như từ trong đó đã phát hiện ra điều gì.