Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 214: Quái vật


Chương trước Chương tiếp

Khu biệt thự Chân Long, trong tòa nhà cao cấp của Sở gia.

- Sở tiên sinh, ông thấy đề nghị của ta thế nào?

Một thanh niên khoảng ba mươi tuổi chậm rãi lên tiếng, thân hình hắn rất cao, khoảng chừng một mét chín, tóc để dài và cột đuôi ngựa vung vẩy sau lưng, thoạt nhìn trông vừa lãng tử vừa có phần lười biếng. Vốn chỉ cần thế cũng thừa đủ để quyến rũ nữ nhân, đáng tiếc khuôn mặt hắn thật sự không có gì xuất sắc, thậm chí có thể nói là xấu đến nỗi người khác không muốn nhìn. Da mặt sần sùi của hắn khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến lớp bề mặt của một hành tinh nào đó.

- Thứ lỗi không thể tuân mệnh!

Sở A trả lời bằng giọng như đinh đóng cột, trong mắt khẽ lóe lên một tia phẫn nộ.

- Hả?

Gã cột tóc đuôi ngựa ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm, giống như đang nói về một chuyện bất bình thường:

- Nói như vậy là ông không cần tính mạng của cả nhà ông chứ gì?

Nói tới đây, gã tóc đuôi ngựa ngừng lại, sau đó nhìn về phía hai người phụ nữ phía sau Sở A:

- Mà Sở tiên sinh này, ông chớ quên vợ và con gái ông đều là mỹ nữ, nếu bắt bọn họ chịu sự hành hạ so với cái chết còn thống khổ hơn, tin rằng đấy không phải chuyện ông muốn chứng kiến, đúng không nào?

- Ngươi -

Sở A uất khí công tâm, thậm chí còn nói không ra lời. Nhìn thoáng qua phòng khách chỗ nào cũng bừa bộn, rồi lại nhìn nữ vệ sĩ đang nằm hôn mê trên sàn nhà, ông không khỏi càng thêm bảo vệ gắt gao hai người phía sau, đấy chính là những nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời ông.

Gã tóc đuôi ngựa chậm rãi nói tiếp:

- Sở tiên sinh, tôi chỉ cần năm mươi tỷ, mới chỉ một nửa gia sản của ông thôi mà, sau đó cả nhà ông có thể bình an vô sự. Vụ trao đổi lời như vậy ông còn cân nhắc nặng nhẹ gì nữa?

Trên thực tế, gã tóc đuôi ngựa cũng có mưu đồ riêng, hắn nói muốn năm mươi tỷ chẳng qua là để đối phương không nghi ngờ hắn "Qua cầu rút ván", nếu hắn vừa mở miệng đã đòi toàn bộ gia sản, tin rằng chỉ cần người thông minh một chút đều sẽ nghĩ theo chiều hướng này, như vậy đối phương có thể sẽ liều chết chứ không thuận theo hắn. Mà hiện tại hắn chỉ cần một nửa gia sản, coi như để cho đối phương một tia hy vọng, quan trọng nhất là làm giảm bớt sự đề phòng của đối phương, mặc dù thoáng cái đã ít đi một nửa, nhưng số còn lại cũng đủ cho hắn tiêu xài mấy đời. Hơn nữa.Chỉ cần lấy được tiền, đến lúc đó không phải đều do hắn làm chủ sao? Đối với kẻ khiến mình phải trải qua cuộc sống thống khổ trong cảnh ngục tù tối tăm suốt mấy năm trời, gã cột tóc đuôi ngựa cũng không định dễ dàng bỏ qua như vậy. Đương nhiên, đây là ý nghĩ trong lòng hắn, không thể nói ra ngoài được.

Mà trong lúc này trong đầu Sở A cũng đang đấu tranh dữ dội, một mặt, ông phải đề phòng đối phương sau khi lấy được tiền sẽ giết người diệt khẩu, mặt khác, năm mươi tỷ này là ông cực khổ hết nửa đời người mới kiếm được, nay trong một thoáng phải đưa cho người ngoài, điều này khiến trong lòng ông đau như bị cắt đi một miếng thịt. Nhưng nói đến cùng, nếu thật sự dùng một nửa gia sản có thể đổi lấy sự an toàn của người nhà, nhất định ông sẽ không do dự, mấu chốt ở đây là ông cũng hiểu rõ âm mưu nham hiểm của tên nam nhân trước mặt, cho nên ông không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

- Thế nào, Sở tiên sinh, đã cân nhắc xong chưa? Phải biết tính kiên nhẫn của ta rất có giới hạn.

Thấy vẻ mặt đối phương vẫn do dự không quyết, gã cột tóc đuôi ngựa hiểu được cần phải nhắc nhở đối phương biết thế nào là lợi và hại, nếu không thì không biết kéo dài đến lúc nào.

- Ta - đồng - ý - với - ngươi!

Cuối cùng, Sở A hạ quyết định, mặc kệ đối phương muốn thế nào, điều trọng yếu trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho vợ con mình.

Gã tóc đuôi ngựa nở nụ cười:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...