Nhưng vấn đề là,
Ô Lặc Hoài, hắn không gần nữ sắc.
Dân phong Bắc Địch vốn phóng khoáng, quý tộc nơi đây đều dưỡng trong phủ vô số mỹ nữ làm nô tỳ hầu hạ hoan lạc.
Những nữ nô ấy nào phải không muốn bám víu lấy hắn? Một vương tử anh tuấn như thế, ai lại không muốn trèo cao?
Chỉ tiếc rằng, Ô Lặc Hoài dù tuổi trẻ nhưng tâm tư thâm trầm, khí thế bức người, chưa từng cần đến uy hiếp mà đã đủ khiến kẻ khác run sợ.
Các nữ nô đối diện hắn đều bị dọa đến mức không dám nhúc nhích.
Cũng từng có kẻ to gan tự tiến cử làm ấm giường.
Nhưng chưa qua nổi một khắc, nàng ta đã mặt mày thất sắc, y phục xốc xếch, chật vật chạy ra khỏi trướng của hắn.
Vậy nên ta hoài nghi…
Ô Lặc Hoài… không được.
Ta cũng sợ hắn.
Từ nhỏ ta đã lớn lên trong khuê phòng, đối với chuyện phong nguyệt hoàn toàn ngây ngô.
Đường đường là đích nữ tướng phủ, nay lại phải bán rẻ thân xác, đúng là nỗi nhục tày trời.
Nhưng… còn cách nào khác?
Sinh mệnh đã sắp cạn kiệt, thì giữ gìn tôn nghiêm để làm gì?
Bên ngoài, thị nữ hầu cận của Ô Lặc Hoài đang bưng chậu nước nóng, chuẩn bị tiến vào trướng của hắn.
Khi lướt qua nàng, ta lặng lẽ rắc lên tay áo nàng một nắm bột phấn.
Trước kia khi còn ở y quán, so với thuốc cứu người, ta lại hứng thú với độc dược hơn.
Loại dược này có thể khiến nàng ta hôn mê trong chốc lát.
Thấy thân thể thị nữ lảo đảo, ta liền đỡ lấy nàng, nhân cơ hội đề nghị thay nàng chuẩn bị nước tắm.
Ô Lặc Hoài vẫn chưa trở về.
Ta đổ nước nóng vào thùng tắm, rắc lên một ít cánh hoa, rồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới.
Rất nhanh sau đó, ta nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới.
Ta hít sâu một hơi, rồi chìm vào trong nước, cố gắng nín thở.
Ngay lập tức, ta hối hận.
Tại sao ta lại đổ… nước nóng đến mức này?
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Khi cảm thấy thời cơ đã đến, ta nhẹ nhàng đứng dậy khỏi mặt nước, sóng nước tung tóe khắp nơi.
Mỹ nhân xuất dục (giai nhân vừa bước ra từ bồn tắm), kiều diễm yêu kiều, hắn há có thể không động tâm?
Ta khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh e lệ, nhếch môi cười duyên, vừa định thả một ánh mắt mê hoặc về phía hắn…
"Xoẹt!"
Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi dao sắc bén đã kề lên cổ ta.
Không kịp đề phòng, ta lập tức đông cứng, không dám nhúc nhích.
Thanh đao của hắn sắc bén vô cùng, chỉ cần một chút lực, ta ắt sẽ đầu lìa khỏi cổ.
"Ngươi đang làm gì?"
Môi mỏng của hắn khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo như băng sương.
Ta run rẩy:
“Nô… nô… đã mến mộ tiểu khả hãn từ lâu… Chỉ cầu…”
Những lời này thật khó để thốt ra, ta cúi đầu, gương mặt nóng bừng như bị thiêu đốt, vô thức cắn nát môi mình, máu hòa vào nước rơi xuống từng giọt.
Ta khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, đáy mắt ngập nước, ngân ngấn lệ, khẽ thì thào:
“… Một đêm hoan hảo…”