Đích Nữ Trở Về - Lâm Ngôn Trân, Lâm Ngôn Niên

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Khi ta tỉnh lại, một giọng nữ vang lên.

Là Giác Mã, cung nữ thân cận theo hầu Ô Lặc Hoài từ nhỏ.

"Tiểu Khả Hãn, ngài đã canh chừng nàng suốt ba ngày ba đêm rồi. Ngự y nói nàng đã không còn nguy hiểm nữa, ngài hãy đi nghỉ ngơi một chút đi."

Nàng ta đầy lo lắng.

"Ta không sao. Giác Mã, ngươi ra ngoài xem thuốc đã sắc xong chưa?"

Ta khép mắt, giả vờ như vẫn còn hôn mê, không biết nên đối diện với hắn thế nào.

"Đừng giả vờ nữa."

Hắn vẫn nhìn thấu ta.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy uống thuốc."

Ta chậm rãi ngồi lên, định cầm lấy bát thuốc, nhưng hắn lại trực tiếp dùng thìa đút cho ta…

 

"Ngươi muốn bảo vệ mạng hắn, vậy thì hãy mau chóng khỏe lại."

"A Hoài... xin lỗi chàng."

Tay hắn khựng lại, trong mắt như phủ một tầng sương mù, thấp thoáng nét cười khổ.

"Tại sao phải xin lỗi ta?"

"Vì trong lòng nàng có hắn sao?"

Ta còn chưa kịp phủ nhận, hắn đã nói tiếp:

"Ta đã giáng hắn xuống làm nô lệ, đời này kiếp này, nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa."

"Tỷ tỷ!"

Một giọng nói vang lên, là Tô Lạc Lạc.

Nàng lao vào phòng, sà đến bên giường ta.

"Tỷ tỷ không sao chứ?"

Đôi mắt nàng ngân ngấn nước, trông thật như tỷ muội tình thâm.

Nàng đưa tay đón lấy bát thuốc từ Ô Lặc Hoài:

"Tiểu Khả Hãn, để ta đút thuốc cho chị ta."

Ta bảo Ô Lặc Hoài rời đi trước, có vài chuyện, ta nên nói rõ với Tô Lạc Lạc từ lâu rồi.

"Hắn đi rồi, ngươi không cần diễn nữa."

Ta lạnh lùng cất tiếng.

"Ngươi không phải Tô Lạc Lạc, rốt cuộc, ngươi là ai?"

Nàng nở nụ cười, tựa như một con rắn độc đang thè lưỡi:

"Ngươi không phải đã đoán được rồi sao?"

Tay ta khẽ run rẩy.

Mẹ ta chết thảm, những khổ sở ta từng chịu đựng, đều do kẻ trước mặt này gây ra.

"Ngươi là... Chấp Bút Nhân."

Nàng bật cười lớn.

"Tô Vân Khê, nhờ có ngươi năm đó ở Bắc Địch thay ta chịu đựng đủ loại cực hình, khi thì bị đánh, khi thì che chắn tên bắn ha ha... những đau khổ đó, ta không chịu nổi đâu."

"Vậy nên ngươi sai ta bắt chước ngươi, nhiều năm sau, khi ngươi đến bên cạnh Ô Lặc Hoài, ngươi có thể ung dung hưởng thụ tất cả."

"Đúng vậy." Nàng chống cằm, tỏ vẻ hồn nhiên. 

"Năm đó ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng hắn yêu không phải con người thật của ngươi, mà là ta."

Ta bật cười:

"Thú vị thật. Nhưng ngươi đi theo Ô Lặc Hoài bấy lâu nay, hắn có chuyển tình cảm dành cho ta sang ngươi không?"

Nụ cười trên môi nàng chợt cứng lại.

"Có vẻ là không nhỉ?" Ta cười lạnh. 

"Trong lòng ngươi chắc hẳn khó chịu lắm? Rõ ràng ta là kẻ bắt chước ngươi, nhưng ngươi lại trở thành kẻ giả mạo."

Từ thái độ của Ô Lặc Hoài với ta, ta cảm nhận được, tình cảm của hắn chưa từng vì sự xuất hiện của Tô Lạc Lạc mà lung lay.

Những tháng ngày hắn và nàng rời đi, từ mệnh thư ta thấy, Tô Lạc Lạc dốc hết mọi thủ đoạn để quyến rũ hắn, so với ta năm đó ở Bắc Địch còn hơn gấp bội, vậy mà Ô Lặc Hoài chưa từng đáp lại.

Nàng có thể ở bên hắn, chỉ vì nàng lấy lòng Khả Hãn, được nhận làm nghĩa nữ.

Đây chính là hào quang của Chấp Bút Nhân, muốn gì có đó.

Chỉ trừ... chân tâm.

"Thì sao chứ?" Nàng khẽ hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh miệt. 

"Ngươi chẳng qua chỉ là nhân vật trong bút pháp của ta, ta muốn ngươi ch/ế/t, ngươi liền phải ch/ế//t."

"Ngươi sẽ không làm vậy đâu. Nếu có thể gi//ế/t ta, ngươi đã sớm ra tay rồi."

Ta biết, vì lý do nào đó, nàng nhất định phải để ta hoàn thành kết cục bị Ô Lặc Hoài "một mũi tên xuyên tim".

"Ngươi đúng là thông minh."

Ta hạ thấp giọng...

"Ta còn biết, ngươi cũng biết rằng ta đã sinh lòng muốn giết ngươi. Suy cho cùng, cám dỗ để diệt trừ một kẻ nắm giữ vận mệnh quá lớn lao."

Nàng khẽ nhếch môi cười:

"Phải, ngươi muốn giết ta, vậy sẽ giết bằng cách nào đây? Dùng độc dược, dao găm hay bóp chết ta?"

Ta tiến gần đến nàng:

"Được thôi, vậy chúng ta đánh cược một phen, xem ta có thể giết chết ngươi hay không."

Ta lấy ra một dải lụa, quấn quanh cổ nàng, siết chặt.

Nàng không hề giãy giụa, chỉ mỉm cười nhìn ta.

Cho đến khi sắc mặt dần chuyển đỏ, nàng bắt đầu kêu cứu.

Ta nghe thấy tiếng bước chân, biết rằng Ô Lặc Hoài đã đến.

Đây chính là mục đích của nàng, muốn để Ô Lặc Hoài trông thấy cảnh ta ra tay giết nàng.

Mà ta cũng muốn đánh cược một lần, xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

"Hoài ca ca... cứu... cứu ta..."

Tô Lạc Lạc bắt đầu giãy giụa yếu ớt, hướng về phía Ô Lặc Hoài đang đứng cách đó không xa mà cầu cứu.

Ta cùng hắn nhìn nhau, nhưng tay không hề buông lỏng.

Cứ thế, ngay giữa ban ngày ban mặt, ta thẳng tay sát hại đường muội của mình.

Ta không còn ngụy trang thành Tô Lạc Lạc nữa, ta để lộ bản chất ác độc của mình trước mắt Ô Lặc Hoài.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...