Hắn đưa ta đến địa lao, nơi đó, ta trông thấy Vân Sinh đang hấp hối.
Chàng bị trói trên giá hình, máu đỏ thẫm nhuộm ướt toàn thân.
Vô số vết thương sâu hoắm lộ cả xương trắng, chàng phải đau đớn đến mức nào đây…
Nghe thấy tiếng động, Vân Sinh gắng sức ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía ta.
Chàng gượng cười, nụ cười mong manh như bạch ngọc dễ vỡ, rồi lại bị đập tan thành trăm mảnh.
Ta không dám chạm vào chàng, cũng không dám bước tới gần.
“Đau lòng rồi sao?”
Giọng của Ô Lặc Hoài trầm thấp, lạnh lẽo.
“Cớ gì phải làm vậy? Chàng ấy chẳng hề uy hiếp đến chàng, cũng không tổn thương ai.”
Vân Sinh thậm chí còn không nỡ giẫm chết một con kiến, là người có tâm hồn thuần khiết nhất mà ta từng gặp.
Chỉ vì ta mà bị cuốn vào vòng ân oán này…
Đời này của chàng, vốn nên là ung dung tự tại, ngắm mây trôi nước chảy, an yên trôi qua năm tháng, chứ không phải vấy máu chém giết.
Nụ cười của Ô Lặc Hoài cứng lại.
"Nàng thực sự để tâm đến hắn?"
Hắn rút một mũi tên, chậm rãi cất lời:
"Từ lúc ta quyết định công thành, hắn đã không thể còn mạng sống. Nhưng vì sao ta vẫn chưa giết hắn?"
Hắn đưa cây cung đến trước mặt ta.
"Giết hắn đi, chứng minh lòng nàng."
Ta kinh hoảng, sững sờ nhìn hắn.
Từ sâu trong nhà lao, những tiếng kêu thảm thiết vọng đến, xung quanh lửa đỏ ngùn ngụt bốc cháy.
Hắn ép ta đối diện, đôi mắt như Tu La địa ngục, khiến ta nghẹt thở không thốt nên lời.
Ta lùi lại một bước.
"Không... không thể..."
Hắn đột nhiên giận dữ, hung hăng kéo mạnh ta về phía hắn.
"Nàng làm không được?!"
"Hắn vô tội!"
"Vô tội?"
Hắn bật cười, nhưng tràn đầy cay đắng.
"Ngày đó, nàng ra tay giết ta mà không hề do dự. Nay lại không nỡ tổn thương hắn?"
Hắn ngang ngược kéo ta vào lòng, xoay ta đối diện với Vân Sinh, nắm chặt lấy tay ta, buộc ta đặt lên dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào chàng.
"Xuống tay đi!"
Ta run rẩy, cắn chặt môi, nhất quyết không buông dây cung.
"Không chịu giết hắn? Để ta giúp nàng!"
Ô Lặc Hoài rút kiếm bên hông, sải bước về phía Vân Sinh.
Ta còn chưa kịp ngăn cản, thanh kiếm đã vung xuống, chém mạnh vào chân trái của chàng.
Ta hoảng hốt kêu lên, vội quay mặt đi.
Máu tươi văng ra, Vân Sinh đau đến run rẩy, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng, không hề rên một tiếng.
Ô Lặc Hoài lạnh lùng nhìn ta.
"Giết hắn đi, để hắn được giải thoát."
Nước mắt ta trào ra, ta nghẹn ngào, khẽ thì thầm:
"Vân Sinh, xin lỗi chàng..."
Ta giương cung lên, nhắm thẳng vào chàng.
Chàng dùng chút hơi tàn, mỉm cười nhìn ta, nơi khóe mắt lặng lẽ lăn xuống một giọt lệ…
Dường như chàng đang nói rằng, không sao đâu.
Tay ta run rẩy đến mức không thể giữ vững, vẫn chần chừ chưa buông dây cung.
"A Hoài, ta không làm được… Tha cho chàng ấy… Ta cầu xin chàng."
Ô Lặc Hoài bật cười.
"Nàng cầu xin ta?"
Nụ cười của hắn dần lạnh lẽo, thanh kiếm kề sát cổ Vân Sinh.
"Được thôi, ta giết. Nếu nàng muốn cứu hắn, hãy dùng mũi tên trong tay, lại giết ta một lần nữa đi."
"Chàng điên rồi sao?!"
Hắn đang ép ta phải chọn giữa hắn và Vân Sinh.
Ta không hiểu, vì sao hắn lại trở thành như vậy?
Trên thảo nguyên năm đó, hắn luôn nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với kẻ khác, chưa bao giờ tổn thương người vô tội, dù là một nô lệ thấp hèn.
Ta vẫn nhớ rõ hình ảnh chàng trai ấy vào mỗi bình minh, nhẹ nhàng cho ngựa ăn, cùng ưng điêu và khuyển săn rong ruổi khắp cánh đồng bao la.
Hắn rõ ràng từng là một thiếu niên ôn hòa, thiện lương.
Chính ta… đã biến hắn thành một kẻ tàn nhẫn như hôm nay.
Ta không thể tiếp tục che giấu nữa, ta muốn nói cho hắn tất cả, về vận mệnh, về thiên thư.
Dù có ra sao, ta cũng không màng.
"A Hoài, năm đó ta không hề muốn giết chàng…"
Cơn đau đột ngột ập đến, ta phun ra một ngụm máu lớn.
Quả nhiên, Mệnh thư không cho phép ta tiết lộ chân tướng.
Ô Lặc Hoài hoảng hốt quăng kiếm, lao tới đỡ lấy thân thể ta đang đổ gục.
Ta ngã vào lòng hắn, từng ngụm từng ngụm máu nóng hổi tuôn ra, thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn.
"Ta… có thể… thấy trước…"
Mỗi chữ thốt ra, cơn đau lại như dao cắt, tầm nhìn ta nhòe đi, thanh âm nghẹn lại, không thể thốt thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng hắn run rẩy, tràn đầy kinh hoàng:
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Truyền ngự y! Mau truyền ngự y!"
Ta siết chặt lấy vạt áo hắn, yếu ớt van nài:
"Đừng… giết…"
Bằng chút hơi tàn cuối cùng, ta cầu xin hắn.
Hắn toàn thân cứng đờ, cuối cùng cũng mở miệng.
"Được, ta không giết hắn."
Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi chìm vào bóng tối vô tận.