Ta không tự chủ được mà lùi lại, nhưng hắn lại nhìn xuống, phát hiện hành động đó của ta, ánh mắt liền trầm xuống.
Bàn tay hắn vươn ra, nắm chặt cổ tay ta như gọng kìm sắt, lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể bẻ gãy xương.
Ta càng giãy giụa, hắn lại càng hưng phấn.
Cuối cùng, hắn nhấc bổng ta lên, vác lên vai rồi ném thẳng lên lưng ngựa.
Ta đau đến rên khẽ, nhưng hắn vẫn chẳng hề nương tay.
Hắn chưa từng đối xử với ta như thế.
Ta bị hắn giam vào một căn phòng chẳng khác nào lồng sắt.
Ngã ngồi dưới nền đất lạnh, ta cúi đầu, váy áo bê bết máu, trên mặt không rõ là nước mắt hay mồ hôi.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Hắn từng bước ép sát, ta từng chút một lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào vách tường, không còn đường thoái lui...
Hắn quỳ một gối xuống, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy ta, tựa như nuốt chửng mọi ánh sáng.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn siết chặt cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt u ám sâu không thấy đáy.
“Thái tử phi, ngươi có biết… vì gặp được ngươi, ta đã giết bao nhiêu người không?”
Ta nhìn thấy trên bờ vai trái của hắn có một vết thương sâu, máu đỏ thấm ướt vạt áo. Nhưng hắn dường như không hề cảm nhận được đau đớn, chỉ có khoái ý báo thù và hận thù khắc nghiệt hiện rõ trên gương mặt.
Ta khẽ run rẩy, thấp giọng:
“Ngươi… ngươi bị thương rồi, phải băng bó lại…”
Hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức nhíu mày, như thể đang cố đè nén điều gì đó.
Đột nhiên, hắn hất tay ta ra, đứng dậy, xoay lưng về phía ta, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Đủ rồi! Giả nhân giả nghĩa, ta sẽ không bao giờ bị ngươi lừa dối nữa.”
Ta gắng gượng vịn tường, khó nhọc đứng dậy:
“Ta không phải…”
Hắn cười khẩy, quay lại, đôi mắt tràn đầy giễu cợt:
“Vậy ngươi là gì? Ngươi thương hại ta, đứa con của một nô lệ sao?”
“Không phải thương hại… mà là quan tâm.”
“Ngươi quan tâm ta?”
Hắn bước tới gần, ta bất giác lùi lại, nhưng chân vừa động liền đau nhói.
Hắn nheo mắt, giọng nói trầm xuống, tựa như độc xà vờn quanh:
“Vậy ngày đó, ai là kẻ đã bắn một mũi tên xuyên qua ngực ta?”
Chân ta trượt đi, cả người mất thăng bằng, nhưng một bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo ta.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn nóng đến đáng sợ.
Hắn không buông ra, trái lại còn siết chặt hơn, kéo ta sát lại gần, gần đến mức làn hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da ta.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống, dò xét từng đường nét trên gương mặt ta.
Một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp cơ thể.
Hắn thấp giọng cười:
“Nếu Thái tử phi thật lòng quan tâm ta, chi bằng… dùng hành động để chứng minh?”
Ta chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hắn bế ngang lên, ném thẳng xuống giường.
Ta hoảng loạn ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ngã xuống lần nữa.
“Ta là Thái tử phi của Chu triều! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
Ta hét lên.
Gương mặt hắn lạnh như sương, sát khí tràn ngập đáy mắt.
Hắn áp sát, một chân đè lên chân ta, một tay giữ chặt cổ tay ta, khiến ta không thể động đậy.
Chênh lệch sức mạnh quá lớn, ta chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, sau đó vươn tay lên rút đi cây trâm ngọc trên đầu ta — món trang sức tượng trưng cho thân phận Thái tử phi.
Mái tóc ta xõa tung.
Hắn nhìn ta một lát, rồi ném cây trâm xuống đất, thản nhiên nói:
“Bây giờ, ngươi không còn là Thái tử phi nữa.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, cõi lòng ta vừa buông xuống lại lần nữa thắt chặt.
Hắn bắt đầu cởi y phục, từng tầng áo rơi xuống.
Ánh mắt ta như bị bỏng rát, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngước lên đối diện.
Chỉ khi ấy, ta mới nhìn rõ những vết thương chằng chịt trên lồng ngực hắn, mới cũ đan xen, vết liền sẹo, vết còn rỉ máu, trông đến kinh tâm động phách.
Nhất là vết sẹo ngay trước tim hắn, ta biết rõ, đó là do ta lưu lại.
Hắn buông ta ra, ném đến một bình dược.
“Bôi thuốc cho ta.”
Hắn ngồi trước mặt, đưa lưng về phía ta.
Ta đành phải giúp hắn bôi thuốc, cẩn thận lau đi những vết thương máu thịt bầy nhầy.
Giây phút ấy, ta bỗng sinh ra một ảo giác, như thể trước mắt ta là một con sói bị thương, lầm lũi tìm đến báo thù, nhưng rốt cuộc… nó lại chẳng nỡ dùng nanh vuốt xé xác ta.
“Khóc gì chứ?”
Hắn đột nhiên cất lời.
Ta mới nhận ra, nước mắt đã rơi xuống lưng hắn.
“Ta… ta chỉ thấy đau lòng.”
“Đau lòng cho ai?”
“Cho bản thân ta… cũng cho chàng.”
“Tô Vân Khê, nàng còn định đùa giỡn ta bao nhiêu lần nữa?”
Hắn xoay người, ánh mắt u tối nhìn ta:
“Trên thảo nguyên, nàng nói sẽ mãi mãi ở bên ta. Nhưng cũng chính tay nàng, đã bắn một mũi tên xuyên qua ngực ta. Rốt cuộc, đâu mới là thật?”
“A Hoài, ta thực sự muốn ở bên chàng, ta… ta…”
“Ta từng tin nàng, từng cho nàng cơ hội. Nhưng nàng thì sao? Chính miệng nàng nói, nàng không thể lấy con của một nô lệ.”
“Ta đã nhiều lần dâng trọn chân tâm cho nàng, cớ sao nàng cứ mãi giẫm nát nó dưới chân? Ta làm sao biết được, lúc này nàng có thật lòng, hay chỉ đang dối gạt ta thêm lần nữa?”
Ta vừa định mở lời, hắn đã đứng dậy, khoác lại áo, khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo.
“Chứng minh cho ta thấy, ta sẽ tin nàng.”
Hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đứng lên.