Đích Nữ Trở Về - Lâm Ngôn Trân, Lâm Ngôn Niên

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Phụ hãn hắn vốn hung bạo hiếu chiến, khi xưa người đời thường nói tiểu khả hãn nhân từ, sẽ là minh quân tương lai.

Ngay cả Mệnh thư cũng ghi rằng, khi hắn thống nhất tứ hải, hắn sẽ dùng phương thức hòa hoãn để thu phục chư quốc, khiến các nước dần quy thuận Bắc Địch.

Nhưng nay hắn bày binh bố trận với sát khí ngập trời, thẳng tay tàn sát kẻ địch không chút dung tình.

Chiến mã của hắn giẫm nát từng tấc đất.

Lưỡi đao của hắn không bỏ sót một sinh linh nào.

Ta không thể để Vân Sinh chết.

Ta cũng không thể cam tâm làm nô lệ của U Lặc Hoài.

 

"Vân Sinh, chàng có nguyện ý cùng ta trốn đi chăng?"

Trên gương mặt Vân Sinh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, xen lẫn chút bi thương:

"Nơi nào có tiểu thư Vân Khê, nơi đó có Vân Sinh."

Khi đại quân U Lặc Hoài công phá cổng thành, chúng ta vội vàng chạy về phía hậu sơn.

Ta định ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc, tạm nương náu trong ngôi cổ tự của vị lão tăng, chờ thời cơ rồi cải trang mà rời khỏi thành.

Trăng mờ, gió lớn, bóng cây lay động tựa quỷ mị.

Ta nắm chặt tay chàng, liều mạng chạy.

Rừng sâu yên tĩnh đến mức dị thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình giữa bước chân vội vã.

Gai nhọn xé rách da thịt, máu chảy rịn ra nhưng ta không dám dừng lại.

Ta tuyệt đối không thể rơi vào tay U Lặc Hoài.

Mệnh thư sẽ không cho phép ta mở miệng nói ra chân tướng, thứ chờ đợi ta chỉ có sỉ nhục vô tận cùng thống khổ triền miên.

Bỗng nhiên, chân ta trẹo một cái.

Vân Sinh vội đỡ lấy ta, ân cần hỏi: "Tiểu thư có sao chăng?"

Ta lắc đầu, nhưng cả người bỗng sững lại.

Từ xa, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu đang dõi theo chúng ta.

Tiếng thú dữ gầm gừ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Chưa kịp phản ứng, Vân Sinh đã đẩy ta sang một bên,

Một con sói lớn lao tới chàng!

Ta ngã quỵ xuống đất.

Làm sao nơi này lại có sói thảo nguyên?

Là U Lặc Hoài.

Hắn đang ở gần đây!

Thân thể ta phát run, trơ mắt nhìn dã thú hung tợn ngoạm lấy Vân Sinh, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực, ta rút đoản đao ra, xông đến, hung hăng đâm thẳng vào bụng sói.

Con sói rít lên đau đớn, lập tức quay ngoắt sang ta.

Ngay khoảnh khắc răng nanh sắc nhọn sắp cắn lấy cổ họng ta, Vân Sinh đã kịp quấn chặt cánh tay quanh cổ nó, liều mạng ghì chặt.

Gương mặt hắn đầy m/á/u, giọng nói khàn đặc, dùng chút hơi sức cuối cùng thốt ra:

"Mau chạy!"

Ta cắn chặt môi, sâu thẳm nhìn chàng một cái, rồi quay người tiếp tục chạy.

"Vút!"

Một mũi tên bay vụt qua, ghim thẳng vào thân cây phía trước, cắm sâu mấy tấc.

Dưới ánh trăng mờ ảo, ta trông thấy rõ hình khắc trên thân tiễn,

Biểu tượng điêu ưng của hoàng tộc Bắc Địch.

Tim ta như rơi xuống vực sâu.

Ta đổi hướng, chạy về phía khác.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một mũi tên nữa lại cắm xuống ngay trước mặt ta.

Ta không ngừng thay đổi lối đi, nhưng đi đến đâu, tên đều xuất hiện.

Dường như có kẻ đang ngầm cảnh cáo,

Ngươi không còn đường thoát.

Ta như con thú cùng đường trong cạm bẫy, hoảng loạn chạy trốn.

Lần này, rốt cuộc không còn mũi tên nào chặn đường ta nữa.

Trong cơn tuyệt vọng, ta thấy một tia hy vọng, lại càng không dám dừng bước!

Không biết đã qua bao lâu, ta dần cạn kiệt sức lực, đôi chân gần như mất đi cảm giác.

Tiếng ve kêu râm ran bốn bề khiến lòng ta có chút an yên. Có lẽ ta đã thoát khỏi tay U Lặc Hoài.

Bất chợt, chân ta sẩy một bước, cả thân mình lăn xuống con dốc.

Ta rơi mạnh xuống đất, nằm sấp, đau đến tận xương tủy.

Cắn chặt răng, ta không dám bật ra tiếng rên rỉ nào, chỉ có thể cố gắng cử động, muốn từ từ gượng dậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta nhìn thấy trước mắt mình là một đôi giày da ngựa.

Toàn thân ta run lên, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên.

Tim ta dần trầm xuống, cho đến khi hoàn toàn nhìn rõ gương mặt kẻ ấy.

U Lặc Hoài.

Hắn đứng đó, sắc mặt lạnh băng, đôi mắt u tối chẳng chút gợn sóng. Trên gương mặt hắn còn vương vãi những vệt máu không biết của ai.

Hắn giương cung, kéo dây, mũi tên nhắm thẳng về phía ta.

Ta chợt nhớ đến kết cục của chính mình:

"Bị U Lặc Hoài bắn xuyên tim mà chết."

Ta nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau không ập đến.

Mũi tên ấy không ghim vào ta, mà chỉ lướt qua, lao về phía sau.

Tiếng gầm gừ vang lên.

Ta quay đầu nhìn, thấy con sói nọ ngã xuống đất. Nó quằn quại, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, dường như vẫn còn muốn bò đến báo thù vết đâm vừa rồi.

Chỉ cách cái chết trong gang tấc, thân thể ta run rẩy không ngừng, cả người như nhũn ra, ngồi phịch xuống đất.

U Lặc Hoài quỳ một gối xuống, cúi người, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu ta.

Mùi máu tanh trên người hắn nồng nặc, khiến ta không khỏi rùng mình.

Đôi mắt đen kịt kia, chẳng còn tia sáng của những ngày rong ruổi nơi thảo nguyên, chỉ còn lại hận thù điên cuồng và sát khí lạnh lẽo thấu xương.

Hắn cười.

"Đã lâu không gặp, Tô Vân Khê."

Ta lạ lẫm nhìn hắn, như thể đang đối diện với một con người hoàn toàn khác.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...