Và cũng là thời khắc gay cấn nhất.
Một bên võ đài tất nhiên là Park Jong Seok. Trông “Thần Quyền” lúc này tương đối chật vật, bộ võ phục màu trắng đã rách mất một nửa, trán bóng nhẫy mồ hôi. Đối diện hắn bây giờ là một “Mỹ Nam Vương” khác hẳn với vẻ lịch lãm thường ngày.
Cả người đầy vết thương..máu thấm ướt một bên vai áo, mớ tóc bóng mượt giờ rối tung. Song như thế vẫn chưa thấm vào đâu so với chuyện: chiếc còng bằng sắt đeo nơi tay “Mỹ Nam Vương” giờ đã không cánh mà bay!?
Nguyễn Trần Minh Vương đã phải dốc toàn lực rồi. Một trận này đã không còn gì phải hối tiếc.
Thua cũng không oán, không hối.
Mặc dù là hai đấu một, song bây giờ tuyệt nhiên không thấy mặt “Phù Thủy” Mahmud Sadra đâu. Sân đấu giờ đã là võ đài riêng cho “Thần Quyền” và “Mỹ Nam Vương”. Dưới khán đài, số người có mặt tại đây để quan khán đã phải tính bằng đơn vị ngàn. Song một điều không thể tin nổi là, bầu không khí im ắng đến lạ thường.?
Bởi vì trận đấu khốc liệt ấy, cuối cùng cũng đã tới hồi kết.
Hoàng bỗng dưng sầm mặt. Bởi hắn thấy trong màn hình vô tuyến, camera chiếu cận cảnh Park Jong Seok đang bắt đầu giơ tay lên.?
Giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, giơ lên, hạ xuống…cứ thế lặp lại mãi. Vẫn là động tác ấy, động tác khó hiểu Hoàng đã từng thấy Oha thi triển…song phía sau đó lại là cả một nỗi kinh hoàng.?
Hoàng đã lãnh bao nhiêu vết thương từ khi tham gia thi đấu tại Đại Hội Danh Ác? Chính hắn cũng không nhớ nổi. Hàng trăm vết đạn của Aiki, những cú đánh thấm tận xương tủy của Denchiuko…nhiều lắm, song những vết thương đó, dưới sự phục hồi kinh người của hắn, dẫu dày đặc đến mấy song vẫn có thể lành, hơn nữa còn với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
Thế nhưng chỉ một lần trúng “Tấn Lôi” từ Oha, hậu quả là 50% thực lực của hắn bị giới hạn! Phải mất hai tuần lễ, được sự điều trị của bậc thầy xương khớp Tae Jun, cộng thêm việc trải qua bao trận chiến sinh tử, hắn mới đòi lại được 30% sức mạnh, thứ vốn thuộc sở hữu của chính mình.
Khác biệt lớn đến nhường nào!