-Đúng vậy. Song điều này càng chứng tỏ anh là một trong số những người có liên quan mật thiết đến “Tai ương” ấy.?
-Ha ha, đến bản thân mình cũng không biết mình là ai. Thậm chí còn phải hỏi người khác, nực cười thật…
Hoàng ôm mặt cười, lắc đầu:
-Vậy cô có biết “Đại Thánh” là ai không?
-“Đại Thánh”? Alice nhíu mày: - Ý anh là Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký ấy à?
-…Thôi được rồi, cám ơn vì chuyến đi, Alice. Giờ thì làm ơn đưa tôi trở về đi.
Hoàng lắc đầu, chặn lời.
Cũng không rõ Alice đã làm gì. Song khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, quay trở về trước cửa bệnh xá nơi Hoàng điều trị.?
-Sao, chúng ta đi luôn chứ?
Alice hí hửng hỏi.
Hoàng lầm lì quay vào phòng lấy ghế ngồi, pha một ấm trà. Sau khi pha xong trà, hắn rót ra hai tách, một tất nhiên là cho mình, còn một thì giơ lên về phía Alice.
-Uống trà chứ? Xin lỗi, chỗ tôi chỉ còn trà thôi.
Alice thấy vậy thì sốt ruột đi tới, lấy ghế ngồi đối diện hắn, hai tay giữ tà váy trắng tinh khiết nói:
-Không có thời gian đâu. Là người chịu trách nhiệm cai quản thế giới này, em thật sự rất bận. Chúng ta phải đi ngay bây giờ mới kịp.
Hoàng thong thả nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu.
-Tôi không đi đâu.
-CÁI GÌ?
-Alice, bỏ qua mối nghi ngờ về câu chuyện mà cô vừa nói, tôi thật sự không tìm được lý do nào để đi với cô. Rất xin lỗi nhưng đó là lựa chọn của tôi, cô hãy quay trở về đi. Xin lỗi vì khiến cô phải cất công tới tận đây mà tay trắng ra về.
-Anh…Alice tròn mắt nhìn hắn: - Anh nói thật? Không đi?
Hoàng khẽ gật đầu.?
-Anh có biết điều mình vừa nói ngu ngốc như thế nào không? Đừng vô lý như thế chứ. Anh có biết hành động đó ảnh hưởng đến vận mệnh hàng tỷ con người đang sinh sống cả trên thiên đường, địa ngục lẫn trần gian không? Những điều vừa thấy không khiến anh động tâm tí nào à?
Alice giãy nảy nói.
-Tôi vốn là người ích kỷ mà.
Hoàng lắc đầu, sắc mặt vẫn không thay đổi: