Khu lao động nghèo góc tây thị trấn, cách vũ đài Thần Điểu mười kilomet về phía đông.
Một ngày như bao ngày của Denchiuka.
Ôm một đống khệ nệ chủ yếu là đồ điện, cưỡi con xe đạp điện cà tàng, trông "Nữ Dã nhân" này bây giờ thật chẳng khác một vận động viên xiếc là bao. Đã thân lừa ưa nặng là thế, vậy mà ra đến cửa, còn chưa kịp rẽ thì Denchiuka đã vướng phải hai bóng người một lớn một nhỏ, không biết nhảy từ đâu ra.?
Song đụng chuyện mới biết, khả năng phản ứng của Denchiuka trước tình huống bất ngờ là cực nhanh, dù tầm nhìn bị che khuất song vẫn không vấn đề.?
- ...Denchiuka phải không?
Hoàng, tay dắt theo Linh Chi, hết nhìn số nhà rồi lại nhìn cô gái người dong dỏng cao, mặc đồ kín như bưng cưỡi xe đạp điện trước mặt. Thật sự thì phải đến khi cô ta chịu bỏ cái khẩu trang hoạt tính trắng toát kia ra, hắn mới yên tâm là đã tìm đúng đối tượng.
Denchiuka chống chân, cô vốn đang định chửi cho lũ người này một trận, song khi nhận ra "đối phương" thì lập tức cảnh giác:?
- Mấy người..mấy người đến đây làm gì?
Nói rồi dáo dác nhìn quanh, đoạn sợ hãi quay đầu xe...bỏ chạy. Hoàng thấy thế thì vội chạy lên giữ một đầu xe đạp:?
- Bình tĩnh, tôi đâu có ý xấu. Nhìn đi, không thấy tôi và con bé chỉ đi có một mình thôi sao?
Denchiuka cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi nắm chắc không có ai theo dõi thì tâm trạng mới bớt căng thẳng, song vẫn cảnh giác nhìn hắn:
- Anh...Anh không đưa người đến bắt chúng tôi? Thật chứ?
Hoàng gật đầu. Song điều đó vẫn không đủ để làm tiêu tan hết nghi ngờ trong lòng Denchiuka. Vì sao à, nhìn cái bản mặt của tên này thì bảo cô làm sao tin tưởng được đây? Đúng chuẩn 100% kiểu nhân vật chuyên đóng vai phản diện trên phim truyền hình.?
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy gian. Thật sự nếu không phải mấy hôm trước trên võ đài, gã quỷ sai này lúc cuối trận đã tinh tế giúp chị gái cô, che giấu thân phận “Dã nhân” sau khi trạng thái biến thân hết tác dụng( mặc dù không hiểu mục đích là gì), Denchiuka có lẽ đã không có cả nhẫn nại đứng đây để mà chờ hắn giải thích.?