Khi tháng ba sắp kết thúc, ngày Vưu Tuyết Trân chờ đợi bấy lâu đã sắp tới. Ngày hai mươi tám tháng ba, sinh nhật Mạnh Sĩ Long.
Cô đã lên kế hoạch từ lâu về việc tổ chức sinh nhật cho anh, sườn kế hoạch có thể sánh ngang với luận văn cô viết lúc đầu.
Cuối cùng cô đã lên được một kế hoạch, kế hoạch sẽ diễn ra vào đêm trước ngày sinh nhật của Mạnh Sĩ Long, cô và Mạnh Sĩ Long cùng nhau đón ngày mới qua không giờ. Như vậy tối sinh nhật anh vẫn có thể quay về đón với bố mình, không bỏ lỡ bên nào.
Nhưng kế hoạch này có một vấn đề.
Mặc dù ngày tốt nghiệp đã cận kề nhưng tạm thời cô vẫn chưa tìm phòng để thuê. Một là vì gần tốt nghiệp có quá nhiều việc phải làm, hai là tự dưng phải cắt từng khúc ruột, bỏ tiền ra thuê phòng chưa dùng tới. Vì vậy hiện tại cô vẫn tuân thủ giờ về ký túc của nhà trường.
Điều này có nghĩa là, nếu cô muốn đón ngày mới với Mạnh Sĩ Long thì bắt buộc phải chuẩn bị qua đêm ở bên ngoài.
Cuối cùng, sau khi suy đi tính lại, kế hoạch ngày sinh nhật được tổ chức ở xe dã ngoại, buổi tối họ có thể ngủ bên trong xe.
Điều khiến người ta căng thẳng nhất của kế hoạch này là khi đặt xe, cô chỉ đặt một chiếc xe có phòng.
Khoảnh khắc chốt đơn, cô kêu gào thảm thiết trong ký túc, Viên Tinh giật mình, tô lệch cả son môi lên tận mũi.
“Cậu muốn chết à, đừng tự dưng hét toáng lên như thế!”
Cô ấy vừa nói xong, Vưu Tuyết Trân liền đáp: “Tớ vừa chốt đơn xong rồi! Một chiếc xe, một chiếc giường!”
Kế hoạch này do Viên Tinh gợi ý, vậy nên cô ấy hoàn toàn có thể hiểu được ẩn ý phía sau lời cô nói. Thế là tiếng gào thét thứ hai vang lên trong ký túc.
Viên Tinh nói thẳng: “Tớ không có gì khác để dặn dò, cậu nhớ phải mang theo bao đấy. À, lần đầu tốt nhất nên mua loại bôi trơn, nếu không có thể sẽ hơi chặt quá… không vào được… Ưm!”
“Aaaaaa…” Vưu Tuyết Trân hét lên, bịt miệng Viên Tinh lại. Viên Tinh lườm cô một cái, ra sức gạt tay cô ra.
“Hỡi cô gái ngây thơ, đừng giả vờ với tớ làm gì, lẽ nào cậu không muốn ngủ với anh ấy sao?”
Vưu Tuyết Trân ra vẻ ho mấy tiếng: “Muốn thì có muốn…”
“Vậy là xong rồi! Lời đề nghị trung thành mà cậu còn không nghe!”
“Nhưng lỡ tớ mua mấy cái đó thật, anh ấy lại không có ý đó, bị anh ấy phát hiện thì tớ treo cổ tự vẫn trong xe cho cậu xem.”
“Ha! Dù sao đi nữa anh Mạnh cũng là đàn ông, còn là một người nguyên tem nguyên mác! Là đàn ông mà không nghĩ mấy chuyện đó thì làm nên cơm cháo gì!”
Vưu Tuyết Trân nửa tin nửa ngờ: “Vậy có khi nào anh ấy sẽ mua không?” “Có khả năng này.”
“Không, tớ thấy anh ấy sẽ không mua đâu… Bọn tớ mới quen chưa lâu mà, anh ấy không phải người gấp gáp thế.”
“Vậy cậu mua đi.”
“Như vậy lỡ bị phát hiện thì ngại lắm!” Chủ đề lại quay về vạch xuất phát.
Viên Tinh điên loạn: “Ăn mặn chút thì có sao, cậu muốn ngủ với bạn trai cậu cũng giống như việc ăn cơm thôi, bình thường quá mà!”
Vưu Tuyết Trân chỉ đợi cô ấy nói vậy, cô vờ vịt gật đầu: “Ừ, đúng, cậu nói không sai chút nào!”
Nhân lúc khí thế hừng hực, cô lập tức lên mạng mua thứ đó. Cũng không phải thật sự sẽ dùng tới, nhưng các cụ có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, ở nơi ngoại ô hẻo lánh đó, nếu thật sự nổi hứng muốn làm gì đó, chắc chắn cô sẽ cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo hiện tại của mình.
*Ý chỉ phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc khó lường, không may xảy ra.
Thế nhưng sau khi thứ đó thật sự tới tay, Vưu Tuyết Trân lại bắt đầu xấu hổ. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ, vô số hình ảnh 18+ ùa tới. Khi chuẩn bị đồ đạc, cô hết lấy đồ ra lại cất đồ vào, cuối cùng hạ quyết tâm nhét nó vào đáy vali, rồi lấy đồ đánh răng rửa mặt che lên trên.
Lần sinh nhật này, Mạnh Sĩ Long đã dặn cô đừng mua quà gì cho anh, có thể cùng anh đón sinh nhật là đủ rồi. Vưu Tuyết Trân muốn tôn trọng nguyện vọng của anh nên dồn hết tâm huyết vào khía cạnh khác: Lên kế hoạch thuê xe có phòng riêng không tính, bánh cô chuẩn bị cho anh cô đã mất nửa tháng để học từ thợ làm bánh.
Thế nhưng cô không định nói cho Mạnh Sĩ Long biết đây là bánh do chính tay mình làm, lỡ không ngon còn có thể đổ thừa cho tiệm bánh vô bất hạnh nào đó. Dù sao bánh Mạnh Sĩ Long làm ngon như vậy, bánh cô làm chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Tới chiều, chuẩn bị xong đồ đạc, Vưu Tuyết Trân hài lòng xách vali nhỏ đi ra ngoài.
Mạnh Sĩ Long đã gọi xe tới cổng trường, đón cô xong thì tới bãi cắm trại có xe phòng riêng. Hành lí của anh nhẹ hơn cô rất nhiều, chỉ có một chiếc balo, đa số đồ đạc bên trong đều chuẩn bị cho cô, ví dụ như lần hẹn hò trước, vì đi bộ quá nhiều nên chân cô bị nổi mụn nước, lần này anh đã mang theo băng cá nhân và đệm giày mềm mại.
Vưu Tuyết Trân cố tình thử xem balo của anh, quả nhiên không nhìn thấy thứ mà mình nghĩ.
Cô ngượng ngùng kéo khóa lên, nói: “Sao anh toàn mang đồ cho em thế, làm như sinh nhật em không bằng.”
“Thế em mang gì?” Anh chỉ hỏi bâng quơ một câu, kết quả lại khiến Vưu Tuyết Trân hoảng loạn.
Cô cắn răng trả lời: “Đều là những đồ cực kỳ tích cực, lành mạnh…”
Mặt Mạnh Sĩ Long hiện vô vàn dấu hỏi chấm, bạn gái mình đang nói gì vậy?
Vưu Tuyết Trân đỏ bừng mặt, thuần thục lấy bịt mắt trong balo anh ra, đeo lên giả ngủ.
*
Khoảng gần hai tiếng sau, cuối cùng xe đã tới chỗ cắm trại. trời dần tối, trên đường đi tới chỗ cắm trại giăng kín đèn led vàng, tựa như vô vàn đom đóm đang chỉ đường cho họ.
Vưu Tuyết Trân hít thở không khí đặc trưng của vùng ngoại ô, nhất là khi ngồi xe cả chặng đường, vừa đặt chân tới đây đã thấy vô cùng khoan khoái.
Hai người vội vàng tìm xe mình đã thuê. Mặc dù ngoại hình của mỗi một chiếc xe ở đây đều như nhau, nhưng khi Vưu Tuyết Trân nhìn thấy xe có viết mã số của họ, cô cứ thấy nó khác biệt so với những chiếc xe khác.
Bên ngoài xe có một chiếc bàn nhỏ, hai ghế cắm trại, bên cạnh còn có những đồ để nướng thịt.
Vưu Tuyết Trân rất hài lòng với đồ đạc hiện có, cô mở cửa xe bằng mật mã nhận được qua mail khi đặt đơn, cảm thán bây giờ xe có phòng riêng hiện đại vậy cơ à.
Trong xe thoang thoảng mùi gỗ tùng, mặc dù khá nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng cần thiết. Khoang xe có tổng cộng ba khu, góc bên trái là sofa và bàn ăn, chính giữa là nhà vệ sinh, góc trong cùng là một chiếc giường lớn.
Khi Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu nhìn vào trong, vừa nhìn đã thấy chiếc giường trắng rộng lớn nằm trong cùng. Nghĩ tới việc tối nay cô và Mạnh Sĩ Long sẽ cùng nằm trên đó, tay chân và suy nghĩ của cô không biết nên đặt ở đâu.
Mạnh Sĩ Long đi theo sau cô, xách hai vali lên xe. Anh cũng nhìn thấy chiếc giường đó, vẻ mặt không bình tĩnh hơn cô là bao. Hai người lập tức nhìn nhau một cái, sau đó đều giả vờ điềm tĩnh quay đầu sang chỗ khác, lúc này chiếc giường biến thành bộ quần áo mới của hoàng đế.
Anh đặt đồ đạc xuống, hắng giọng nói: “Có muốn ăn chút gì đó trước không?” “Ừm… Ừm.”
Cô gấp gáp đáp lời, căng thẳng tới nỗi suýt quên để bánh sinh nhật vào trong tủ lạnh.
Tối nay không có nhiều người cắm trại lắm, xe ở gần họ đều trống hết, chỉ có một chiếc phía xa xa là sáng đèn. Một cặp đôi đang nướng thịt, khói trắng hững hờ bay tới, mùi thơm từ thịt lan tỏa tới tận nơi đây.
Bụng Vưu Tuyết Trân kêu rộp rộp, Mạnh Sĩ Long bật cười, chọc nhẹ vào bụng cô: “Nó đang thị uy đấy.”
Vưu Tuyết Trân cũng chọc vào bụng anh: “Vậy sao nó vẫn im thế.”
Anh nghiêm túc đáp: “Bởi vì bụng của em là anh cả, bụng của anh là em trai, em trai chỉ có thể nghe anh cả lên tiếng thôi.”
Vưu Tuyết Trân cười ha ha, vỗ bụng anh, tán thưởng: “Em trai có mắt nhìn đấy.”
Tiết trời đang vào xuân, Mạnh Sĩ Long không sợ lạnh đã cởi áo khoác dày ra từ lâu, chỉ mặc áo thun mỏng. Cô hào hứng vỗ một cái, nào ngờ vô tình chạm vào thứ gì đó dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được độ cứng.
Nhận ra đó là cơ bụng của anh, Vưu Tuyết Trân ngượng ngùng rút tay về, cảnh tượng vừa cố gắng đè nén xuống lại ùn ùn kéo tới. Chết mất thôi.
Cô vội chỉ vào giá nướng đồ bên cạnh, di dời sự chú ý: “Chúng ta cũng nướng thịt đi!”
Nhưng tay vẫn còn ngứa ngáy, lén hồi tưởng lại xúc cảm vừa nãy.
Nướng thịt là nghề của Mạnh Sĩ Long, nhưng Vưu Tuyết Trân lại kiên quyết cướp lấy đồ nướng, nói để cô nướng, bởi vì hôm nay anh là nhân vật chính, nhân vật chính là to nhất.
Mạnh Sĩ Long nghe xong lại lấy kẹp gắp về, phản bác cô, còn mấy tiếng nữa mới tới sinh nhật mà, vậy nên trong mấy tiếng này anh vẫn không phải nhân vật chính, chỉ là bạn trai cô.
Khi nướng, anh còn bảo cô ngồi xa chút, bởi vì mùi khói sẽ xông vào mặt cô. Anh đã quen từ lâu, nhưng sợ cô sẽ không thích.
Vưu Tuyết Trân nghe anh nói vậy thì lặng lẽ dịch ghế về trước một chút, kiên quyết ngồi vào vị trí anh quay người là có thể nhìn thấy.
“Hình như em chưa từng nói với anh.” Cô chống cằm nhìn anh xắn ống tay áo lên, quét dầu ăn: “Quả thật mùi dầu mỡ rất khó ngửi, trước đó khi em nấu cơm không muốn dính mùi này… Nhưng khi ngửi thấy mùi này trên người anh, em lại không có cảm giác đó.”
Tại sao ư? Có lẽ là vì mùi dầu mỡ trên người mình yêu là mùi hương cao cấp nhất.
“Nếu thời gian có thể quay ngược lại, chắc chắn hôm đó em sẽ không tặng anh nước hoa mà sẽ nói với anh, mùi hương của anh rất ấm áp.”
Nghe cô nói vậy, anh không khỏi sững sờ.
Hai tay Vưu Tuyết Trân vòng qua ôm eo Mạnh Sĩ Long, ôm anh thật chặt. “Cọ vào người anh chút, để mùi hương của chúng ta hòa vào nhau.”
Mạnh Sĩ Long tạm bỏ vỉ nướng trong tay xuống, cầm khăn ướt lau tay, sau đó vươn tay ôm lấy cô. Nhưng anh lại nói một câu rất không ăn nhập: “Cà nướng sắp chín rồi.”
Vưu Tuyết Trân nuốt nước bọt: “Nhanh nhanh nhanh, vậy đừng ôm nữa, anh mau nướng đi!”
“…”
Xiên nướng lần lượt ra lò, Mạnh Sĩ Long quay người bón cho cô ăn, bón xong lại quay về tiếp tục lật các xiên nướng. Vừa lật xong một mặt, đồ vừa bón cho Vưu Tuyết Trân đã tới bên miệng anh.
Vưu Tuyết Trân chỉ ăn một nửa, nửa còn lại chủ động bón cho anh.
Mạnh Sĩ Long nhìn cô, dường như cô mới là đồ ăn treo trên thanh gỗ. Anh nhìn cô chằm chằm như vậy, ăn hết nửa trái cà tím còn lại.
Cứ như vậy, anh liên tục bón cho cô, cô lại liên tục bón lại đồ ăn cho anh, hai người gần như chia nhau một nửa đồ ăn để ăn. Vưu Tuyết Trân ngửa ra ghế, ợ một cái, bụng căng phồng như ngọn núi nhỏ.
Lúc này cô chợt nhớ ra bụng của Mạnh Sĩ Long, liệu nó có mềm đi chút nào không.
Nghĩ thế, cô bất giác đưa tay ra, chạm vào bụng Mạnh Sĩ Long. Ồ, vẫn cứng…
Mạnh Sĩ Long lại ngơ ngác nhìn cô: “Sao thế?”
Cô ngang nhiên đặt cả tay lên đó: “Em đang cảm nhận sự khác biệt của bụng chúng ta khi ăn xong.”
Anh ồ một tiếng, cũng đưa tay chạm vào bụng cô, khẽ bóp mấy cái: “Y như mây vậy.” Anh nói.
Bụng Vưu Tuyết Trân không nhạy cảm, cộng thêm cách một lớp quần áo nên cô không hề thấy ngứa, ngược lại còn thấy mình biến thành một chú mèo, để lộ da bụng ra dưới bàn tay rộng lớn của anh, cuối cùng nằm ngửa ra đó.
Cánh tay hai người đan thành chữ X, ngồi sóng vai cạnh nhau. Tay rảnh còn lại của Vưu Tuyết Trân lấy điện thoại ra xem đồng hồ, còn tám phút nữa là tới mười hai giờ.
Cô xốc lại tinh thần, lập tức ngồi thẳng dậy. “Sắp tới rồi sắp tới rồi, em đi lấy bánh ra!”
Vưu Tuyết Trân lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, khi đặt bánh trước mặt Mạnh Sĩ Long, cô rất căng thẳng. Dù sao đây cũng là bánh do chính mình làm, cô vẫn mong anh có thể thích nó.
Mạnh Sĩ Long không thích đồ ngọt lắm, vậy nên cô đã bỏ rất ít đường, thêm rất nhiều hoa quả. Ví dụ như dâu tây, việt quất, quả mơ, đây đều là hoa quả Mạnh Sĩ Long thích ăn, anh thích những loại không ngọt lắm, có vị chua nhẹ.
Về hình dạng của bánh, cô cũng tỉ mỉ thiết kế, nó có hình máy ảnh vuông vắn.
Cô nhìn Mạnh sĩ Long lấy bánh từ trong hộp ra với ánh mắt đầy chờ mong, lại muốn che giấu sự căng thẳng quá đáng của mình, sợ lúc này lại để lộ sự thật đây là bánh mình làm.
Cô vừa liếc mắt quan sát Mạnh Sĩ Long, vừa cố tình đánh lạc hướng anh: “Anh thích không! Em đã dặn tiệm bánh làm theo khẩu vị anh thích đấy.”
Mạnh Sĩ Long nhìn hoa quả trên bánh: “Hình như rất ngon.”
Vưu Tuyết Trân vui mừng khôn xiết, tiếp tục diễn: “Vậy sao, em nhìn đã thấy rất muốn ăn, quan trọng là kiểu dáng bánh nhà họ làm cũng đẹp đấy chứ!”
“Kiểu dáng?” Mạnh Sĩ Long nghiêng đầu quan sát bánh: “Viên gạch này sao?” “…”
Lúc này nụ cười của Vưu Tuyết Trân trở nên cực kỳ lúng túng. “Anh nhìn kỹ lại xem.”
“Ồ…” Anh gãi trán: “Tivi?”
“Thôi được rồi.” Vưu Tuyết Trân vô cảm: “Em nói với họ làm kiểu máy ảnh, khi nào báo cáo tiệm của họ.”
Mạnh Sĩ Long cười: “Là máy ảnh, vừa nhìn anh đã biết rồi.” “…”
“Làm ngon lắm.” Anh nhìn Vưu Tuyết Trân: “Chẳng qua là anh không nhịn được muốn chọc chủ tiệm bánh thôi.”
Mặt Vưu Tuyết Trân đỏ ửng, thì ra anh đã nhận ra từ lâu… Chút tức giận vừa trào dâng đã bị câu nói làm ngon lắm xua tan.
Cô nũng nịu: “Thật sự cũng ổn sao?”
Mạnh Sĩ Long lấy máy ảnh ra, dùng hành động thực tế để đáp trả. Ống kính chụp liên tục bánh kem theo góc thẳng bốn mươi lăm độ, gần như tính chụp bánh kem thành một chuỗi hình động.
Vưu Tuyết Trân ngại ngùng: “Được rồi được rồi, nhanh lên, sắp mười hai giờ rồi!”
Cô đẩy máy ảnh của anh ra, bắt đầu cắm nến lên bánh kem, sau đó mở đồng hồ đếm ngược trên điện thoại ra, đợi mười hai giờ tới.
“10, 9…3, 2, 1!”
“Mạnh Sĩ Long, sinh nhật vui vẻ!”
Ngay cả kim giây vừa điểm tới 12 giờ, lời chúc sinh nhật của cô tới cùng với thời gian.
Mạnh sĩ Long cầm máy ảnh, bắt lấy khoảnh khắc này, chụp lại dáng vẻ cô sắp mở miệng, môi hơi hé mở, khẩu hình đọc chữ đầu tiên trong tên anh.
Bức ảnh này mang theo vẻ thần sầu y như bức ảnh đầu tiên anh chụp trong cửa hàng máy ảnh.
Nhưng Mạnh Sĩ Long vẫn cảm thấy chụp rất đẹp, anh bật bluetooth truyền ảnh sang điện thoại, cài nó làm màn hình điện thoại.
Vưu Tuyết trân ngồi bên cạnh nhìn thấy thì phát điên: “Không được không được không được, tấm này xấu quá, miệng còn há ra kìa, y như kẻ ngốc ấy…”
Mạnh Sĩ Long không phản bác, anh chỉ để màn hình trước mặt, hôn gió một cái vào khuôn miệng hé mở của cô trong ảnh. Hành động này lập tức hạ gục Vưu Tuyết Trân.
Cô không kêu gào đòi anh đổi màn hình điện thoại nữa, coi như không nhìn thấy cảnh vừa rồi, lắp bắp nói: “Được, được rồi, anh mau thổi nến rồi ước đi.”
Nói rồi cô cầm điện thoại lên, bắt đầu quay video, lời bài hát chúc mừng sinh nhật cũng bay nhảy vào trong video đang quay.
Mạnh Sĩ Long nghiêm túc nhắm mắt lại, ánh sáng vàng cam từ ngọn nến chiếu lên mặt anh, anh ước một điều ước rất dài rất dài.
Sau đó anh mở mắt ra, nói với Vưu Tuyết Trân: “Em thổi nến cùng anh đi.” “Hả, em á?”
“Ừ.” Anh nói: “Bởi vì trong điều ước của anh có em.” Trái tim Vưu Tuyết Trân lại bị anh tấn công.
“Điều ước không được nói ra mà…”
“Anh không nói cụ thể, chắc không sao đâu nhỉ?” Anh chắp hai tay thành hình chữ thập: “Thần sinh nhật tha thứ cho con.”
Vưu Tuyết Trân đáp trả: “Thần sinh nhật là gì?”
Anh nghiêm túc giải thích: “Là thần quản lý thực hiện điều ước sinh nhật của con người?”
“Em chưa nghe bao giờ cả!”
Anh cũng hoang mang: “Vậy thì… Khi mọi người ước sẽ luôn có một vị thần đứng bên lắng nghe sao?”
Vưu Tuyết Trân gật đầu: “Cũng có thể, nhưng em thấy vị thần lắng nghe nguyện vọng của mỗi người là khác nhau.”
Lần đầu tiên Mạnh Sĩ Long nghe thấy cách nói này, anh không khỏi kinh ngạc: “Thì ra là vậy ư?”
Vưu Tuyết Trân thề thốt: “Đúng vậy!”
Đối với cô, vị thần lắng nghe nguyện vọng của mình chắc chắn là người ngồi trước mặt cô. Nhưng anh không hề nhận ra điều đó, bắt đầu nghiêm túc thưởng thức bánh kem của cô. Cô chỉ làm một chiếc bánh bé, mỗi một miếng anh đều ăn rất chậm rãi, tựa như đang ăn Kaiseki*.
*Món ăn truyền thống của Nhật, đòi hỏi người sắp xếp phải có khả năng bài trí đồ ăn rất tốt.
Thi thoảng Mạnh Sĩ Long muốn bón cho cô nhưng bị Vưu Tuyết Trân lắc đầu từ chối, nói đây là bánh em làm cho anh, một mình anh ăn hết là em vui lắm rồi.
Khi anh ăn, cô chống cằm lặng lẽ nhìn anh, có cảm giác như đang xem mukbang, nhưng không có kiểu mukbang nào khiến cô hạnh phúc hơn việc xem người mình thích ăn.
Thế là cô bất tri bất giác ngáp một cái.
Mạnh Sĩ Long lập tức ăn nhanh hơn, vài ba miếng đã xử lý đẹp số bánh còn lại: “Chúng ta đi vào đi, cũng tới lúc đi ngủ rồi.”
Vừa nghe thấy Mạnh Sĩ Long nói vào đi ngủ, cơn buồn ngủ của Vưu Tuyết Trân lập tức tan biến. Chắc chắn mặt cô giống y như màn hình máy tính bị chuột đập vào, vô vàn màu sắc hiện lên. Thế nhưng Mạnh Sĩ Long không hề nhận ra, bởi vì anh cũng đang đắm chìm vào sự căng thẳng.
Hai kẻ ngốc đều che giấu sự căng thẳng, sợ bị đối phương phát hiện ra cùng đi vào trong xe, khi đi qua cửa, Mạnh Sĩ Long bất cẩn va vào cửa.
Anh quá cao, khi đi vào quên không cúi đầu, trán đập mạnh một cái, người lảo đảo ra sau mấy bước, suýt chút ngã.
Vưu Tuyết Trân bất ngờ, vội quay đầu đỡ lấy anh. Thấy Mạnh Sĩ Long ôm trán, chút căng thẳng kia lập tức tan biến.
Cô cẩn thận dìu anh ngồi xuống sofa, xoa trán cho anh. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, cô không nhịn được trêu chọc: “Em đang cười anh ngã, anh cười cái gì?”
“Thấy em cười là anh cười.”
“Để em xem xem có phải anh đập đầu tới ngốc rồi hay không.”
Lời nói đùa chung quy vẫn là lời nói đùa, cô xích tới nhìn kỹ xem trán anh có bị sưng không, thấy chỉ hơi đỏ, cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô không nhìn trán anh nữa, tầm mắt dần hạ xuống, va vào đôi mắt anh.
Hai người lặng lẽ nhìn đối phương, tiếng công trùng trong đêm bên ngoài xe không ngừng vang lên, nhưng không ảnh hưởng tới họ, trái lại còn liên tục khuấy đảo tiếng lòng họ.
Mạnh Sĩ Long đưa tay ra trước, lòng bàn tay phủ lên bàn tay sờ trán anh của cô, ngón trỏ mơn trớn ngón cái của cô.
Anh dịch tay cô tới cạnh môi mình, khẽ hôn lên đó một cái, nói: “Ngủ thôi.” Bầu không khí như ngưng đọng lại, Vưu Tuyết Trân muốn nói lại thôi.
Cô nhịn tới mặt mũi đỏ bừng, cười ha ha nói: “Được… Đi ngủ thôi. Anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, em tẩy trang chậm lắm.”
Nhân lúc Mạnh Sĩ Long đi tắm, Vưu Tuyết Trân tức tốc mở Wechat lên nhắn với Viên Tinh.
Trân Trí Bang: “Gì ếch run rẩy.”
Trân Trí Bang: “Cậu ngủ chưa, ngủ chưa thế, ngủ chưa?” Viên babe: “?”
Viên babe: “Bro, giờ này rồi mà cậu còn rảnh rỗi nhắn tin với tớ?” Trân Trí Bang: “Hờ hờ.”
Trân Trí Bang: “Cậu đoán xem tại sao tớ có thể gửi tin nhắn cho cậu?” Viên babe: “Anh ấy không “lên” được?”
Trân Trí Bang: “Gif con dao.”
Trân Trí Bang: “Cậu đang nguyền rủa anh ấy hay nguyền rủa tớ thế?” Viên babe: Đối phương đã thu hồi tin nhắn này.
Trân Trí Bang: “Vừa nãy anh ấy nói với tớ đi ngủ, giờ đang tắm rồi.” Trân Trí Bang: “Nhưng ngủ của anh ấy là thật sự đi ngủ…”
Trân Trí Bang: “Cuồng loạn.jpg.”
Viên babe: “Có phải anh Mạnh còn kiêng dè cậu không muốn không, cậu phải ra tín hiệu cho anh ấy chứ.”
Trân Trí Bang: “Tiết lộ kiểu gì?”
Viên babe: “Ừm, hỏi hay lắm, thần thiếp cũng chưa làm bao giờ!”
Viên babe: “Sớm biết vậy đã bảo cậu mua đồ lót gợi cảm rồi, tới lúc đó còn sợ anh ấy nhịn được sao?”
Vưu Tuyết Trân bất giác nhớ tới bộ đồ sexy nhất mình từng mặc cũng chính là bộ “tu nữ gian ác” vào đêm Giáng Sinh. Đánh giá của Mạnh Sĩ Long về bộ đồ đó là: Ma nữ phương Tây trong phim cương thi Lâm Chính Anh.
Cô nghi ngờ cho dù bản thân thật sự mặc bộ đồ lót đó vào, anh cũng sẽ chỉ lập tức khoác áo cho cô, đánh giá bộ đồ này rất giống bộ yêu quái trong động tơ tằm mặc.
Nghĩ tới đây, cô chống cằm, nhoẻn miệng cười.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ hẹp dừng lại, Mạnh Sĩ Long lau đầu bước ra thì thấy Vưu Tuyết Trân đang thất thần, cười vô cùng đáng yêu.
Anh bỗng chốc đứng bất động tại chỗ, đầu ngón tay lau tóc dừng lại, cứ thế nhìn cô.
Không có thời khắc nào đẹp hơn lúc này. Dường như thế giới chỉ có nhỏ như vậy, cô ngồi ở chỗ anh vừa nhìn là có thể thấy. Bên ngoài cửa xe, vầng trăng sáng chói tới lạ kỳ, họ sẽ cùng nhau nắm tay bước vào giấc mộng, chào đón bình minh vào ngày mai.
Vưu Tuyết Trân hoàn hồn, thấy Mạnh Sĩ Long cũng đang thất thần, nhưng là nhìn cô tới thất thần.
Trái tim cô run rẩy, thầm nghĩ, lẽ nào anh…
Cô cố tỏ ra bình tĩnh xách túi trang điểm lên, nói em đi tắm, nếu anh buồn ngủ thì ngủ trước đi. Nhưng điều trong lòng cô nghĩ là, nếu em đi ra anh ngủ thật thì cứ chờ chết đi.
Vì chuyện có thể xảy ra sau khi cô tắm xong, Vưu Tuyết Trân nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ toàn thân, thoa kem dưỡng xong còn bôi thêm cả kem dưỡng nâng tone da, cuối cùng còn cố tình tạo kiểu tóc. Thời gian chuẩn bị dài đằng đẵng nhưng vẫn không thể đè nén sự căng thẳng trong lòng, trước khi đẩy cửa đi ra, cô hét ra bên ngoài: “Anh ngủ chưa?”
Giọng nói lộ rõ cơn buồn ngủ lập tức vang lên: “Anh chưa.” “Anh tắt đèn chưa?”
“Hả… Anh chưa, tắt rồi không phải em sẽ không nhìn thấy gì sao?” “Anh tắt đèn đi, để đèn ngủ là được rồi.”
Mặc dù cô đã bôi kem dưỡng nâng tone da nhưng vẫn thấy da mình hiện tại không ổn lắm, vậy nên chỉ có thể để ánh đèn khiến bản thân trông hoàn hảo nhất có thể.
Nghe thấy Mạnh Sĩ Long nói tắt đèn rồi, cô mới vén tóc mái đi ra, nhìn thẳng vào Mạnh Sĩ Long ngồi ở cuối giường.
Ga giường phẳng lì không một nếp nhăn, anh không hề nằm xuống, cứ thế ngồi đợi cô.
Trái tim Vưu Tuyết Trân mềm nhũn, cô chỉ cần anh đừng ngủ, có thể đợi cô là tốt lắm rồi.
Cô thấy mí mắt anh sắp rủ xuống, những suy nghĩ linh tinh chất chứa trong lòng lập tức bay sạch, chỉ còn lại sự đau lòng.
“Anh mau lên giường ngủ đi.”
Cô cúi người, đẩy vai anh ra hiệu, anh cố gắng để mình mở to mắt ra, gật đầu nói được, nhưng không đứng dậy mà giang hai tay ra, ôm lấy eo cô, vùi mặt vào bụng cô.
Vưu Tuyết Trân lập tức cảm thấy bụng ngưa ngứa. Loài vật to lớn nằm gọn trong lòng cô. Tóc anh cọ vào đồ ngủ của cô, mặt anh khẽ cọ vào đó, hít sâu
một hơi, ngửi mùi hương của cô sau khi tắm, giống như mùi hương trên người anh.
Lúc này, anh thấy mình chỉ là một loài vật bậc thấp, một chút mùi hương đã có thể khỏa lấp bản thân, xác nhận người anh ôm trước mặt là người thuộc về anh.
Vưu Tuyết Trân thấy Mạnh Sĩ Long buồn ngủ tới nỗi như đang mộng du, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, để lộ ra tính khí như trẻ con không giống ngày thường.
Cô dùng ngón tay chải tóc sau gáy anh, đoán ra được có vẻ anh đang nói, anh tìm thấy gối của anh rồi.