Tháng năm, Mạnh Sĩ Long thuận lợi lấy được bằng lái xe.
Dường như anh rất có khiếu trong việc thi cử, trước đây thi chứng chỉ vô tuyến điện cũng vậy, thi một lần là qua. Về sau Vưu Tuyết Trân bỏ ra một ngày đi chọn xe với anh. Anh không có niềm yêu thích gì với hãng xe, bản thân anh càng thích moto hơn, đối với anh, mục đích chính mua xe là tiện đưa đón Vưu Tuyết Trân. Vậy nên khi mua xe anh luôn để Vưu Tuyết Trân ngồi thử, tiêu chuẩn mua xe là cô ngồi lên chiếc nào thấy thoải mái nhất thì mua chiếc đó.
Cuối cùng khi sắp chốt xe, anh hỏi cô chiếc nào ngồi thoải mái nhất, cô âm thầm so sánh giá từng chiếc một, chọn một chiếc xe phù hợp với tài chính hiện tại của anh, rồi nói với anh chiếc đó mình thấy ngồi thoải mái nhất. Thế là chiếc xe đầu tiên của Mạnh Sĩ Long được mua với tốc độ nhanh chóng, đơn giản như vậy.
Mua xong xe anh còn không dám để cô ngồi, nói mình phải đi một khoảng thời gian trước, như vậy sẽ an toàn hơn. Do đó mua xe được một tháng Vưu Tuyết Trân mới có cơ hội ngồi lên xe anh.
Khi cô tới cửa tiệm, bố Mạnh còn lén nói với cô, tháng này ngày nào Mạnh Sĩ Long cũng ship đồ cho cửa tiệm, nhưng là lái xe mới đi giao, tiền xăng còn nhiều hơn tiền lãi của một đơn. Mỗi lần thấy Mạnh Sĩ Long vui vẻ xách đồ ăn, lái xe đi ra ngoài ông đều vô cùng đau lòng.
Vưu Tuyết Trân cười tới nỗi vai run lẩy bẩy.
Mạnh Sĩ Long hỏi lần đầu tiên lái ô tô chở cô, cô muốn đi đâu chơi, cô nghĩ một hồi rồi nói bây giờ vừa hay là mùa dâu tây, chúng ta tới trang trại ở ngoại ô hái dâu đi, anh thích ăn dâu tây. Hơn nữa ở ngoại ô không nhiều xe, chắc sẽ dễ lái hơn.
Hai lý do cô nói ra đều suy xét cho anh.
Anh nhận ra điều này, không khỏi muốn ôm cô vào lòng.
Anh vừa nghĩ vừa dung túng cho suy nghĩ của mình, kéo cô vào lòng, chống cằm lên đầu cô, cọ mấy cái, hỏi lại: “Ngoại trừ hái dâu tây ra em còn muốn đi đâu nữa?”
Cách anh hỏi rất thông minh, lấy cớ hỏi để tìm ra nơi cô thật sự muốn đi. Vưu Tuyết Trân lại lắc đầu đáp: “Hết rồi, em muốn đi hái dâu tây thôi.” “Thật sao? Không phải vì anh thích ăn dâu tây nên em mới muốn đi?”
“Quả thật cũng là vì anh thích ăn dâu tây.” Vưu Tuyết Trân nói một cách chắc nịch: “Vậy nên em thật sự đã yêu thích dâu tây, hai điều này không mâu thuẫn với nhau.”
Mạnh Sĩ Long nhìn người trong lòng, rõ ràng cô đã ở trong lòng anh, nhưng anh lại có cảm giác ôm sao cũng không đủ.
Anh gật đầu: “Được, vậy đi hái dâu tây.”
Tới ngày hẹn, Mạnh Sĩ Long tới cổng trường đón cô như thường lệ. Cô đi tới cổng trường thì tìm bóng người cao lớn cạnh moto theo thói quen, nhưng lại không thấy anh đâu.
Khi cô còn thấy lạ trước việc anh tới muộn, một chiếc xe đỗ ở phía xa đột nhiên mở cửa, Mạnh Sĩ Long đi xuống, vẫy tay về phía cô.
Vưu Tuyết Trân vỗ đầu, lúc này mới nhớ ra mọi chuyện, chạy tới cạnh xe. Mạnh Sĩ Long mở cửa ghế lái phụ cho cô, làm tư thế mời ngồi.
Vưu Tuyết Trân cứ ngỡ bản thân đang ôn lại cảm giác mới lạ khi lần đầu ngồi xe của bố, đương nhiên cảm giác ấy không phải vì xe mà là vì Mạnh Sĩ Long ngồi ở ghế lái.
Anh nhận ra ánh mắt của cô, tay cầm vô lăng lúc thì sờ tai lúc thì gãi đầu, có cảm giác gượng gạo như loài người vừa tiến hóa thành bốn chi, lại như chiến binh sắp tham gia trận chiến nào đó, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Vưu Tuyết Trân nhịn cười, không khỏi nói: “Bây giờ em có giống thầy dạy lái xe của anh không?”
Anh trầm ngâm: “Hình như anh chưa bao giờ căng thẳng như vậy trước mặt thầy.”
“Không sao, cứ thoải mái đi!” Vưu Tuyết Trân đưa tay qua, chạm vào tay anh: “Cùng lắm thì chúng ta qua đó với tốc độ 30km/h là được.”
Anh cười: “Vậy chắc tới nơi trời tối mất.”
Vưu Tuyết Trân không bận tâm: “Vậy thì trộm dâu tây vào ban đêm!” “Dâu tây đáng thương quá, ngủ cũng không yên nữa.”
“Lại còn muốn ngủ nữa, chúng không sống qua được hôm nay đâu.”
Mạnh Sĩ Long giả bộ đau lòng: “Chúng ta sắp trở thành đao phủ tay kết liễu vô vàn sinh mạng của dâu tây rồi.”
Vưu Tuyết Trân gửi rất nhiều số 1 cho Mạnh Sĩ Long. Mạnh Sĩ Long nhìn tin nhắn trên điện thoại: “Này là sao?”
Vưu Tuyết Trân nghiêm túc: “Gửi nhiều số 1 thế chắc chắn Phật Tổ sẽ tha thứ cho chúng ta*.”
*Một trào lưu trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, khi chúng ta cười trước những việc không nên cười, ví dụ như việc người khác gặp đen đủi, bị troll hay vô tình vấp ngã…, ấn hoặc gửi tin nhắn, bình luận số 1 coi như tích +1 công đức để được tha thứ.
Anh cạn lời: “Ừm!”
Hai người nói qua nói lại, sự căng thẳng của Mạnh Sĩ Long cũng dần tan biến. Anh nhấn chân ga, cuối cùng xe đã rời khỏi cổng trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Ban đầu Vưu Tuyết Trân còn sợ anh chán, muốn nói chuyện với anh, nhưng cô nói một câu, phải mấy giây sau Mạnh Sĩ Long mới “hả” một tiếng, hai mắt rất bận rộn, lúc thì nhìn đường, lúc nhìn đèn tín hiệu, lúc lại nhìn gương chiếu hậu. Thế là cô ngậm miệng lại, không làm phiền anh nữa, tựa đầu vào ghế, thích thú nhìn Mạnh Sĩ Long lái xe, cảm giác như đang ngắm nhìn con thú nhảy lên nhảy xuống qua một lớp kính trong sở thú.
Chặng đường một tiếng hoàn thành với thời gian hơn một tiếng, tư thế ngồi vô cùng “nghiêm túc” của anh. Giữa đường Vưu Tuyết Trân đã ngủ một giấc, Mạnh Sĩ Long vẫn duy trì tư thế cô nhìn thấy trước khi ngủ.
Lúc này cô mới dè dặt bắt chuyện: “Anh có mệt không?”
Anh nhìn chặng đường sắp kết thúc, nhanh chóng nhìn cô một cái, nở nụ cười hào hứng: “Sắp tới nơi rồi, anh không để xảy ra sự cố gì hết!”
Vưu Tuyết Trân vỗ tay, thật lòng khen ngợi anh: “Giỏi quá!”
Đỗ xe lại là một ải khác, Vưu Tuyết Trân hoài nghi có lẽ sau khi xuống xe Mạnh Sĩ Long sẽ không còn sức hái dâu tây nữa. Nhưng khi hai người tới vườn
dâu tây, còn chưa đi vào anh đã bắt đầu xắn tay áo, nhìn phấn chấn hơn nhiều so với cô ngủ suốt chặng đường.
Nhân viên cho hai người hai xô nhỏ màu trắng, có thể hái thỏa thích trong một tiếng, nhưng không được mang dâu đi, phải ăn trong vườn. Dâu tây không cần rửa, hái xong có thể ăn trực tiếp.
Trước khi tới họ đã biết quy định ở đây, do vậy bữa trưa Vưu Tuyết Trân chỉ ăn một chút, để bụng trống ăn cho bõ. Nhân viên giải thích cặn kẽ quy định xong, cô lập tức kéo Mạnh Sĩ Long vào vườn.
Phóng tầm mắt ra xa là một màu xanh bát ngát, dâu tây ẩn mình trong từng kẽ lá, loáng thoáng nhìn thấy mấy chấm tròn màu đỏ. Cô ra tay rất nhanh chóng, vặt một trái dâu căng mọng bỏ vào xô, chẳng mấy chốc trong xô đã ngập tràn “thi thể” dâu tây. Vưu Tuyết Trân hào hứng ăn thử một trái khá to trong số đó, hai mắt cô sáng bừng, nhét nửa quả còn lại vào miệng Mạnh Sĩ Long.
“Có phải ngọt lắm không?”
Miệng anh phồng lên, ậm ờ gật đầu.
“Ngon lắm, xem chừng không phải lừa đảo!”
Cô lập tức ăn một trái nữa, làm theo cách tương tự, chỉ cắn một nửa, nửa còn lại bón cho Mạnh Sĩ Long. Anh không kịp hái, cứ thế bị cô bón cho hết trái này tới trái khác, hai người như hai chú chuột hamster đứng trong vườn, má bị từng trái dâu tây to mọng làm cho phồng to lên.
Cách ăn này khiến chưa tới mười phút sau, Vưu Tuyết Trân đã thấy mình không ăn nổi. Cô không hái dâu nữa, nói phải đi nghỉ ngơi lúc.
Cô thấy Mạnh Sĩ Long vẫn còn bụng ăn thì không để anh đi nghỉ theo mình, nói với anh phải tự đi hái dâu, không được để phí vé vào cửa! Em đã lãng phí rồi, anh phải gỡ lại chứ!
Thế là Mạnh Sĩ Long không phụ sự kỳ vọng của cô, vùi đầu vào vườn dâu tây.
Cứ như thế, cô tắm nắng nửa tiếng, Mạnh Sĩ Long xách hai xô đầy dâu tây quay lại. Một xô trong đó là của cô, cũng được anh chất đầy dâu tây.
Vưu Tuyết Trân nhìn số dâu tây đó, khó hiểu: “Sao anh không ăn? Không ăn hết là không được mang ra ngoài đâu. Hơn nữa có phải anh hái nhiều quá rồi không, lãng phí quá.”
“Không lãng phí đâu.” Anh nói: “Đợi anh chút.”
Anh lại xách hai xô đi tới cửa vào, thì thầm mấy câu với nhân viên, sau đó lấy điện thoại ra quét mã.
Khi anh quay trở lại cạnh cô, Vưu Tuyết Trân đã nhận ra hành động của anh: “Anh mua hết số dâu tây này?”
Anh gật đầu: “Tới khi em đói là sẽ muốn ăn, em mang về ký túc mà ăn, nếu thấy nhiều quá cũng có thể chia cho Viên Tinh với Mao Tô Hòa.”
Vưu Tuyết Trân không biết nên nói gì.
Sau khi yêu anh, thi thoảng cô sẽ kể cho Viên Tinh nghe một vài chuyện liên quan tới tình yêu. Cô nói mình sẽ cảm thấy bất an, lo tình cảm dần phai mờ theo thời gian, lo liệu mình có làm gì đó không hay khiến bản thân mất điểm trong lòng Mạnh Sĩ Long hay không. Cô cũng lo anh sẽ không giống như lúc còn theo đuổi cô, dù sao không có được bao giờ cũng hấp dẫn hơn đã có được, đây là điều thường thấy ở con người.
Viên Tinh an ủi cô, bày ra dáng vẻ tấm thân này đã chinh chiến qua hàng trăm trận đấu, tổng kết một câu, tình yêu là vậy đó, sẽ từ từ nguội lạnh. Thế nhưng tình yêu chỉ trở nên vĩnh hằng vào khoảnh khắc hiện tại này, mỗi một giây về sau đều là vạn vật thay đổi nhanh chóng, vậy nên thay đổi là chuyện quá đỗi bình thường.
Nhưng lúc này, nhìn hai xô dâu tây nặng trĩu Mạnh Sĩ Long xách, anh đứng hái dâu tây dưới ánh mặt trời nửa tiếng, không biết bản thân được ăn trái nào chưa, kiên quyết đưa cả hai xô cho cô, cô thật sự đã cảm nhận được lời Viên Tinh nói. Tình yêu sẽ thay đổi trong giây lát, tình cảm của cô dành cho Mạnh Sĩ Long đã thoát khỏi dáng hình ban đầu, trở nên ngày càng yêu thích con người này, thích tới nỗi chỉ tưởng tượng tới cảnh hai người chia tay đã thấy đáng sợ.
Cô không thấy anh buông bỏ chút nào trong mối quan hệ này, trong những ngày tháng họ yêu nhau, cô như xô rỗng trong tay anh, được anh dần lấp đầy.
Vưu Tuyết Trân đè nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, cố tỏ ra thoải mái oán trách: “Nhưng nếu mua thì không phải đắt quá sao!”
Anh rất đắc ý: “Cũng bình thường, anh mặc cả rồi!”
“Vậy em lấy một xô, xô còn lại anh cầm về đi, chia cho bố anh nữa.” Mạnh Sĩ Long cười gật đầu: “Được.”
Còn hơn mười phút nữa là hết giờ hái dâu, Vưu Tuyết Trân đứng dậy, nói với anh, anh mệt rồi thì nghỉ một lúc đi, em chiến đấu tiếp mười phút, phải gỡ lại số tiền mua vé vào cửa mới được.
Nói xong cô cũng không xách theo xô, tay không lao vào vườn dâu.
Mạnh Sĩ Long ngồi ở chỗ nghỉ ngơi, nhìn người phía xa xa, thấy cô liên tục xuyên qua từng luống dâu tây, ăn không ngừng nghỉ. Lẽ nào cô vừa ăn vừa chạy sao? Đừng để bị nghẹn đấy.
Ánh mắt luôn dõi theo bóng hình ấy, tâm trí trôi dạt về nơi xa. Khi sắp hết giờ, Vưu Tuyết Trân đã quay lại. Cô chạy tới trước mặt anh, xòe tay ra. Trên tay cô là trái dâu tây cực kỳ to, ngay cả anh hái dâu suốt nửa tiếng cũng chưa từng thấy trái nào to như thế.
Vưu Tuyết Trân kéo tay Mạnh Sĩ Long, thở hồng hộc, đặt trái dâu vào tay anh. Cô ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh, nói: Em không hái được nhiều dâu tây thế, nhưng em có thể hái được trái to nhất cho anh.