Khi Vưu Tuyết Trân tỉnh dậy, họ chỉ còn cách đích đến chưa tới hai trạm xe bus, cô bật dậy khỏi vai Mạnh Sĩ Long, vội nhìn tên trạm hiện tại, thầm thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may chưa đi quá…”
Mạnh Sĩ Long bị cô kích thích sự tò mò, tủi thân nói: “Anh còn chưa biết chúng ta đi đâu đâu.”
Vưu Tuyết Trân vẫn kín như bưng: “Anh sắp biết rồi, dù sao đi nữa buổi hẹn hò cổ điển không thể thiếu được bước này!”
Đã gọi là buổi hẹn hò cổ điển thì sao có thể thiếu khu vui chơi được. Nhưng khu vui chơi họ tới không giống những khu vui chơi khác lắm.
Hai trạm qua đi, Vưu Tuyết Trân dẫn Mạnh Sĩ Long xuống xe, họ đi bộ khoảng mười phút thì tới đích đến: Thành Mơ Mộng.
Đây là nơi lần đầu họ gặp nhau, khu vui chơi bị bỏ hoang.
Mạnh Sĩ Long bàng hoàng, trước đây anh lái xe tới nơi này nên không biết tuyến xe bus tới đây, do đó không thể nghĩ ra cô sẽ đưa mình tới đây.
“Ôn lại kỉ niệm cũ…” Vưu Tuyết Trân lấy hoa làm micro, đưa tới miệng Mạnh Sĩ Long, phỏng vấn anh: “Anh có tâm trạng thế nào?”
Mạnh Sĩ Long quan sát kĩ khu vui chơi vào ban ngày, vẫn có rất nhiều điểm khác biệt so với ký ức ban đầu.
Anh đột nhiên cười, nói: “Thật ra anh đã không nhớ nơi này trông như thế nào nữa rồi.”
“Vậy sao…”
“Bởi vì hơi sợ.” Anh thành thật giải thích: “Khi đó nửa đêm nhìn thấy phải giao đồ ăn tới khu vui chơi bỏ hoang anh đã… Em còn xuất hiện trước mặt anh với tạo hình đó, anh còn tưởng yêu quái nào cơ.”
Vưu Tuyết Trân trợn tròn mắt, lúc này mới biết thì ra ấn tượng đầu tiên của mình trong lòng Mạnh Sĩ Long lại như vậy.
Cô buồn cười hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Còn nữa, khi anh đi sau em hơi sợ, suốt quá trình đó đều không dám nhìn xung quanh.”
Vưu Tuyết Trân bĩu môi: “Nghe xong diễn biến tâm lý của anh em mới biết, thì ra ấn tượng đầu tiên của em dành cho anh lại tệ thế.”
“Không phải tệ.” Anh ra sức giải thích: “Là anh hình dung không tốt, không phải yêu quái, giống… ma nữ hơn?”
Vưu Tuyết Trân nhanh chóng bị hai chữ này dỗ ngọt, ma nữ ấy mà, chắc chắn là có ý khen cô xinh đẹp rồi.
Kết quả Mạnh Sĩ Long nói tiếp: “Anh nhớ trước đây có xem một bộ phim Lâm Chính Anh đánh cương thi với bà nội, có một phần chuyên đánh ma nữ phương Tây, con ma nữ đó mặc rất giống với em.”
“…”
Anh càng nói càng hăng: “Anh nhớ ra rồi, nó tên là Cương thi đấu ma cà rồng.” “Anh im được rồi đấy.” Vưu Tuyết Trân tặng kèm anh một nụ cười “ngọt ngào”.
*
Hai người nhát gan nhân lúc mặt trời chưa lặn, hùng hổ đi vào thành Mộng Mơ, bắt đầu buổi hẹn hò ở khu vui chơi chỉ có hai người.
Vưu Tuyết Trân giang rộng hai tay, ngạo nghễ nói: “Sếp Vưu bao nguyên khu vui chơi này cho anh rồi, anh muốn chơi trò nào cũng được!”
Mạnh Sĩ Long phối hợp diễn với cô: “Sếp Vưu, vậy anh muốn ngồi vòng đu quay.”
“Cái đó… Khu vui chơi của chúng tôi chuộng vòng đu quay thấp hơn, vậy nên khoang ngồi chỉ có khoang chỗ thấp nhất, anh có đồng ý không?”
Anh nghiêm túc gật đầu: “Tốt quá, vừa hay anh lại sợ độ cao.”
Hai người diễn rất ra gì và này nọ, nhưng cuối cùng cả hai vẫn không nhịn được, nhìn đối phương rồi bật cười.
Mạnh Sĩ Long kiến nghị: “Sếp Vưu, chúng ta vẫn nên ngồi vòng quay ngựa gỗ trước đi.”
Vưu Tuyết Trân nắm tay anh: “Xí, lần này chắc chắn anh không đẩy được đâu.”
“Vậy đổi tên cho vòng quay ngựa gỗ.” Anh nói dối một cách trắng trợn: “Gọi là vòng tĩnh ngựa gỗ.”
Vưu Tuyết Trân lại bị anh chọc vào điểm cười: “Thì ra ngựa gỗ cũng biết làm biếng.”
Họ tới phía trước “vòng tĩnh ngựa gỗ”, mỗi một chỗ ngồi đều dính rất nhiều bụi, nước sơn cũng bạc đi nhiều, trông rất tiêu điều. Vưu Tuyết Trân chọn bừa một con ngựa gỗ, lau sạch rồi ngồi lên đó. Mạnh Sĩ Long chọn con ngay cạnh cô, sau đó lấy máy ảnh trong balo ra, quay ống kính về phía Vưu Tuyết Trân.
Vưu Tuyết Trân giơ tay chữ V với ống kính, sau khi nghe thấy tiếng “tách” cô lập tức thò đầu ra: “Cho em xem anh chụp thế nào đi!”
Mạnh Sĩ Long quay màn hình cho cô xem, màn hình máy ảnh hiển thị ảnh đặc tả ngựa gỗ mà Vưu Tuyết Trân ngồi.
“Anh biết bắt trọng điểm ghê.”
Vưu Tuyết Trân “phát điên” lên, Mạnh Sĩ Long chọc cô chán thì thôi, lát sau kéo về tấm ảnh phía trước, để lộ ra tấm ảnh mình nghiêm túc chụp. Ngón tay chữ V của cô kề sát mặt, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Vừa nhìn đã thấy chụp khá đẹp, Vưu Tuyết Trân lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, thích thú ngồi sát lại gần, nói một cách chắc nịch: “Bức này chụp đẹp phết.” Cô giơ điện thoại lên: “Em cũng chụp cho anh.”
Mạnh Sĩ Long học theo dáng vẻ của cô, cũng tạo dáng tay chữ V, Vưu Tuyết Trân bấm nút chụp, kinh ngạc nói, tấm này đẹp quá.
Nhưng câu cảm thán này không có chút sát thương nào với Mạnh Sĩ Long, anh không nghiêng đầu qua xem ảnh, Vưu Tuyết Trân chỉ đành chủ động đưa điện thoại cho anh: “Anh mau nhìn đi, đẹp trai lắm luôn!”
Mạnh Sĩ Long cúi đầu, nhìn thấy trên màn hình là ảnh tự sướng của Vưu Tuyết Trân.
Cô cười nắc nẻ: “Anh bị lừa rồi!”
Vưu Tuyết Trân vẫn chưa chuyển ảnh, để ảnh nhìn thấy mình thật sự chỉ chụp một bức tự sướng này, không hề chụp anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Mạnh Sĩ Long nhìn biểu cảm báo thù thành công của cô, anh ngập ngừng giây lát rồi có phản ứng tương ứng, thở dài: “Được lắm, thì ra không chụp cho anh lấy một tấm.”
“Ai kêu vừa nãy anh trêu em.”
Mạnh Sĩ Long ấn vào tấm ảnh tự sướng trên màn hình: “Anh không có bức nào nên chỉ đành lấy bức này thôi.”
Vưu Tuyết Trân mở app nghe nhạc ra, bật bừa một bài, khi bài hát kết thúc, họ mới đi ra khỏi vòng quay ngựa gỗ, như vậy coi như đã “chơi” xong.
Sau khi rời đi, hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong khu vui chơi. Khi đi qua chỗ nào đó, ánh mắt Vưu Tuyết Trân liếc về một phía, đó là nơi có tàu hỏa mini nằm im trên đường ray.
Mạnh Sĩ Long tưởng cô muốn chơi, đang định đi về phía đó thì Vưu Tuyết Trân kéo anh lại, chỉ về phía trước: “Em không muốn chơi trò này.”
Anh nhìn kích thước của tàu hỏa: “Thật sự là quá nhỏ, chơi trò này hơi gượng ép.”
Vưu Tuyết Trân nghe lời nói hồn nhiên của anh thì sững sờ, sau đó nói phụ họa: “Phải đó, cứ co người mãi sẽ nhịn tới khó chịu chết mất.” Cô cười nói: “Vậy nên em không muốn chơi trò này.”
Nói rồi cô chụp một khoang tàu của tàu hỏa, gửi cho Diệp Tiềm Bạch: “Quen không?”
Một lúc lâu sau, Diệp Tiềm Bạch trả lời cô: “Khu vui chơi mình tới vào hôm Giáng Sinh?”
“Cậu được đấy, trí nhớ tốt thế *like*.”
Diệp Tiềm Bạch trả lời bằng icon khinh bỉ, hỏi cô: “Cậu tới đó làm gì?”
Vưu Tuyết Trân nắm chặt tay Mạnh Sĩ long, một tay soạn tin nhắn: “Hẹn hò.”
Cuộc trò chuyện của cô và Diệp Tiềm Bạch hiện rõ mồn một trước mặt Mạnh Sĩ Long, anh chỉ liếc màn hình một cái, tay nắm tay cô rẽ sang đi về phía trò chơi khác. Anh nói chúng ta chọn trò khác chơi đi, dù sao nơi này cũng được sếp Vưu bao trọn rồi.
Khu vui chơi bỏ hoang này lại khôi phục sức sống vào thời khắc này: Không còn bất kỳ con gấu nào được trưng bày trên kệ súng, xe đụng bánh đi một đằng, thân xe đi một nẻo, cốc khổng lồ xoay tròn trong vòng xoay bị phân tán loạn xạ. Những tàn tích như đang trôi nổi trong vũ trụ lại một lần nữa được ghé thăm, được hai người chơi hết một lượt với hình hài đặc biệt. Vưu Tuyết Trân không hề thấy chán, ngược lại còn hào hứng, cố tình hỏi Mạnh Sĩ Long có dám đi vào nhà ma bỏ hoang ở nơi sâu nhất không.
Anh trả lời rất sảng khoái, vậy thì thử xem.
Thế là hai người nhát gan thật sự đi tới trước nhà ma bỏ hoang được bao phủ bởi vô vàn tấm lá khô. Nhà ma không có cửa, rèm ở lối vào đã mất từ lâu,
phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một mảng đen mịt mù, sự yên tĩnh xen lẫn tiếng gió và tiếng côn trùng khiến nhà ma trông càng khủng khiếp hơn.
Hai người hít sâu một hơi, sau đó nhìn nhau, cố tỏ ra bình tĩnh, đi vào bên trong.
Thật ra những thứ đáng sợ bên trong đã được chuyển đi hết, bên trong chỉ là một căn phòng trống ngoằn ngoèo rộng lớn. Hai người cũng biết điều này nên mới dám đi vào, nhưng vừa đi vào hai người đã run sợ.
Vưu Tuyết Trân cắn răng nói: “Chúng ta… đi nhanh chút đi.”
Mạnh Sĩ Long bình tĩnh đáp được, nhưng tay nắm tay cô đã lặng lẽ toát mồ hôi.
Hai người nắm tay nhau, càng đi càng nhanh, cuối cùng không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy. Trong quá trình đó, họ còn đá vào thứ gì đó, có lẽ là đạo cụ nào đó chưa được chuyển đi. Vưu Tuyết Trân sợ hãi hét toáng lên, gần như leo lên người Mạnh Sĩ Long luôn. Trong bóng tối, anh nói một câu để anh cõng em, cô vô thức ôm lấy vai anh khi nghe thấy câu này, cong người nhảy lên, anh đỡ lấy hai chân cô, để cô an toàn hạ cánh xuống lưng anh.
Nửa chặng đường khám phá nhà ma còn lại, cô cõng cô chạy ra ngoài theo cách như vậy.
Khoảnh khắc ra khỏi nhà ma, ánh sáng hoàng hôn bên ngoài cứ thế ùa tới.
Bước chân Mạnh Sĩ Long dừng lại, hai người cùng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn ánh chiều tà quá đỗi xán lạn này. Giống như khu vui chơi bỏ hoang đã hòa làm một với mẹ thiên nhiên, cùng nhau trao thưởng cho họ khi đã dũng cảm thoát khỏi nhà mà.
Vưu Tuyết Trân xoa cổ Mạnh Sĩ Long, thì thầm vào tai anh: “Đẹp quá, chúng ta ở đây ngắm hoàng hôn xong rồi đi nhé?”
“Vậy phải chọn chỗ đẹp xíu.”
Sau khi nghĩ một hồi, anh quay người cõng cô đi tới vòng đu quay hai người còn chưa kịp ngồi.
Điểm thấp nhất của vòng đu quay có một khoang ngồi, cánh cửa khép hờ, Mạnh Sĩ Long thả cô xuống, đưa tay kéo bản lề rỉ sét, bụi bay mịt mù, anh lập tức quay người bịt mũi cô lại.
Bởi vì hành động đơn giản này của anh mà trái tim Vưu Tuyết Trân đã xuất hiện cơn mưa tơ liễu.
Cô nũng nịu ôm lấy eo anh, vùi đầu vào lòng anh, khoang mũi được anh che kín phát ra âm thanh, nghẹn ngào nói: “Em thích anh quá.” Tiếp đó, cô lại rúc vào người anh mấy cái, cảm giác như vẫn chưa hài lòng với sự thân thiết này, muốn chui hẳn vào cơ thể của anh: “Rất thích rất thích rất thích rất thích anh…”
Anh vòng tay ôm lấy lưng cô, hỏi: “Em đang tụng kinh hả?”
Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu nhìn anh: “Em đang tỏ tình với anh! Anh đừng phá hỏng bầu không khí!”
“Được được, anh sai rồi.” Anh cúi đầu, chớp mắt: “Nếu phá hỏng rồi thì có phải nên làm lại lần nữa không?”
“…”
Cô bắt đầu nghi ngờ người này cố tình làm vậy rồi.
Vưu Tuyết Trân đứng thẳng, ngại ngùng đẩy anh ra, nói anh nằm mơ đi, sau đó chui vào khoang tàu vòng đu quay trước.
Anh mỉm cười, ngồi vào bên trong theo cô, cuối cùng đóng cửa lại, dáng vẻ như hai người đang ngồi vòng đu quay thật sự, ngay sau đó vòng đu quay sẽ thật sự hoạt động.
“Anh nhắm mắt lại đi.” Vưu Tuyết Trân nhắm mắt, nói: “Như vậy có thể tưởng tượng giây tiếp theo nó sẽ từ từ bay lên, khi chúng ta mở mắt ra đã cách chiều tà rất gần rồi.”
Mạnh Sĩ Long ừ một tiếng, cô không chắc chắn anh có nhắm mắt hay không, do vậy lén mở một mắt ra nhìn trộm.
Rõ ràng anh đang mở một mắt nhìn cô.
Vưu Tuyết Trân đoán trước được điều này, liền đưa tay che mắt anh: “Anh mau nhắm mắt lại đi.”
Lúc này anh mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cô rụt tay về, khôi phục dáng vẻ nhắm mắt vừa nãy của mình, hai người cứ thế lặng lẽ tưởng tượng, cảm nhận độ ấm của ánh chiều tà sà vào mặt. Không biết loài chim nào bay qua đường chân trời, tiếng phầm phập trở nên vô cùng rõ ràng trong đêm đen.
Lát sau, Mạnh Sĩ Long mở mắt ra trước, anh nhìn vào ghế đối diện, nó đã dừng hẳn lại.
Không biết viên kẹo kia nằm trên ghế từ lúc nào, nó là loại kẹo ai đó từng ném cho anh vào đêm Giáng Sinh.
Giọng Vưu Tuyết Trân vang lên bên tai anh: “Em để đó đó, hy vọng hôm nay anh hẹn hò vui vẻ!”
Có đầu có cuối, đây là kết cục cô đã lên kế hoạch sẵn cho buổi hẹn hò hôm nay. Nếu đã quay trở lại đây, vậy cô sẽ cho anh viên kẹo y như trước, hệt như lần đầu họ gặp nhau.
Mạnh Sĩ Long bàng hoàng trong giây lát, hành động đầu tiên khi hoàn hồn là ôm Vưu Tuyết Trân vào lòng.
Nhưng cái ôm này không bao gồm sự thân mật nào giữa những cặp đôi mà nó giống sự thân mật giữa những người bạn hơn. Nó chất chứa tình cảm an ủi trong đó, điều này khiến Vưu Tuyết Trân bất ngờ tới lạ.
Anh chợt nói: “Khi em ném viên kẹo cho anh và nói với anh Giáng Sinh vui vẻ, anh cảm thấy người vui hơn cả là em.”
Khi đó anh không nghĩ tới việc sẽ ôm em, cũng không thể nào trao cho cô cái ôm, dường như mọi thứ có thể bù đắp vào khoảnh khắc này.
Vưu Tuyết Trân chui vào lòng anh, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ở nơi bị niềm vui bỏ quên này, cô đã có được niềm vui tròn đầy nhất.