Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 44: Đang tiến hành 04 – Chính cậu làm sai, dựa vào đâu còn bắt chồng tôi gánh món nợ ân tình thay cậu?!


Chương trước Chương tiếp

Sau khi gửi tin nhắn đi, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Nghê Hạ vẫn không nhận được hồi âm của Phương Gia Lâm.

Cô ngồi trong nhà mà đứng ngồi không yên. Muốn đi tắm, lại sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh ta.

Giữa tiếng ồn ào của lũ trẻ nhà hàng xóm, Nghê Hạ cố cầm cự đến mười một giờ đêm.

Mí mắt đã díp lại, đầu đau như búa bổ. Cuối cùng cô cũng đợi được tin nhắn của Phương Gia Lâm, đáng tiếc…

[Phương Gia Lâm]: Xin lỗi nhé, giờ tôi đang có chút việc. Tối nay tôi sẽ tìm thử xem.

Nghê Hạ lập tức nhắn lại.

[Nghê Hạ]: Chỉ cần tìm được số điện thoại năm đó cũng được.

Nhưng tin nhắn ấy cứ như đá chìm đáy biển.

Sáng hôm sau, Nghê Hạ đến hiện trường diễn tập vẫn chưa đợi được số điện thoại kia.

Mới năm giờ sáng cô đã bị tiếng động từ nhà hàng xóm đánh thức. Âm thanh chưa đến mức gây mất trật tự, nhưng lại cực kỳ hành hạ người khác.

Hôm nay còn là buổi diễn tập tổng hợp đầu tiên. Nghê Hạ chỉ có thể ép bản thân tỉnh táo để làm việc, hoàn toàn không có thời gian cũng chẳng còn sức lực nghĩ đến chuyện đó.

Cô càng không biết, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi của mình hôm qua đã khiến Phương Gia Lâm phải mất bao lâu mới có thể tiêu hóa được.

Đến giờ nghỉ trưa, Nghê Hạ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Phương Gia Lâm.

Vì Phương Gia Lâm đã nói mình đang bận, cô cũng ngại thúc giục.

Khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, chưa có bằng chứng xác thực, Nghê Hạ cũng sẽ không đi chất vấn Mạnh Tiêu Tịnh.

Thế nhưng, không đợi được Phương Gia Lâm, Mạnh Tiêu Tịnh lại tìm đến.

Đúng vào thời điểm này nhìn thấy cuộc gọi của cô ta, trực giác của Nghê Hạ bỗng dưng mãnh liệt hơn hẳn nhưng cô vẫn cố gắng ép nó xuống.

“A lô? Tiêu Tịnh?”

“Hạ Hạ, giờ cậu có rảnh không?”

Nghê Hạ nhìn quanh, đứng dậy đi đến một góc không có người.

“Có, cậu nói đi.”

“Là thế này, dạo này tớ đang gặp chút chuyện.”

Giọng Mạnh Tiêu Tịnh nghe rất mệt mỏi, như vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng dày vò: “Lần trước gặp cậu tớ đã định nói rồi, nhưng lúc đó tớ vẫn chưa quyết định.”

Nghe vậy, nhịp thở của Nghê Hạ bỗng khựng lại.

Chẳng lẽ…

“Ừ, cậu nói đi.”

“Du Quyết là luật sư đúng không? Tớ muốn nhờ Du quyết tư vấn giúp, có lẽ tớ sắp phải khởi kiện.”

Nghê Hạ ngẩn người, không ngờ lại là chuyện này.

“Khởi kiện? Có chuyện gì vậy?”

“Giải thích vài câu thì không rõ được. Tóm lại là tớ nghi có người đánh cắp thành quả nghiên cứu khoa học của tớ. Tớ đã tìm trường, cũng đã tố cáo lên các cơ quan bên ngoài rồi, nhưng đều vô ích. Chỉ còn cách xem luật sư có giúp được gì không.”

Mạnh Tiêu Tịnh nói tiếp: “Tớ cũng chẳng quen luật sư nào, nên muốn nhờ Du Quyết tư vấn trước.”

Nghê Hạ không hỏi sâu hơn, dù sao cô cũng không hiểu lĩnh vực này.

Chỉ là nghe Mạnh Tiêu Tịnh gặp phải chuyện như vậy, cô im lặng một lúc rồi nói: “Để tớ hỏi anh ấy giúp cậu.”

“Ừ, làm phiền cậu nhé.”

“…Không có gì.”

Vừa cúp máy với Mạnh Tiêu Tịnh, Nghê Hạ lập tức gọi cho Du Quyết.

Nhưng trong mấy giây chờ chuông đổ, cô tựa lưng vào tường, lòng lại rối như tơ vò.

Đến khi giọng Du Quyết vang lên, cô mới hoàn hồn.

“Có chuyện gì?”

“Dạo này anh bận lắm à?”

Nghê Hạ hỏi.

Du Quyết thở dài một tiếng, mới nói: “Bận.”

Khoảng thời gian trước anh nghỉ quá lâu, công việc chất đống.

Hai hôm nay bà nội khá hơn một chút, anh quay lại văn phòng xử lý công việc, chỉ cảm thấy một cái đầu hóa thành hai cái.

“Hỏi chuyện này làm gì?”

“Là Mạnh Tiêu Tịnh ấy. Anh còn nhớ không? Bạn cùng bàn của em.”

Nghê Hạ nói: “Cô ấy gặp chút rắc rối, muốn nhờ anh tư vấn. Cô ấy bảo em hỏi anh.”

Ngừng một chút, cô lại nói: “Nếu anh bận quá thì thôi, em bảo cô ấy tìm luật sư khác.”

“Không cần. Em cứ đưa phương thức liên lạc của anh cho cô ấy.”

“Không phải anh đang bận sao?”

Trong điện thoại vang lên tiếng giấy tờ được lật qua, Du Quyết bình thản đáp: “Em đã mở lời rồi, dành vài phút tư vấn vẫn được.”

Đúng lúc ấy, chiếc đèn cảm ứng ở góc hành lang tắt phụt. Đứng trong bóng tối, Nghê Hạ khẽ cau mày, giọng cô cũng trở nên trầm hơn.

“Anh nói xem, liệu trước đây có phải Phương Gia Lâm nhớ nhầm không?”

Dù chủ đề chuyển rất đột ngột, Du Quyết vẫn hiểu ý cô.

Im lặng một lát, anh đáp: “Anh từng đọc vài tin nhắn, không thấy có gì không khớp.”

“Nhưng…” Nghê Hạ ngập ngừng. “Lỡ như anh ta kể với anh không đầy đủ thì sao?”

Cô nói rất khéo, nhưng Du Quyết vẫn hiểu.

Ý cô là, liệu trong lời kể của Phương Gia Lâm có phần nào không đúng sự thật hay không. Dù sao bây giờ người đối thoại cũng không phải hai người trực tiếp liên quan.

Giờ đây, Du Quyết đã chắc chắn Nghê Hạ và Phương Gia Lâm thật sự không thân. Anh vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự việc hoang đường này.

Nhưng anh vẫn quả quyết nói: “Phương Gia Lâm sẽ không nói dối.”

Đầu dây bên kia, hơi thở của Nghê Hạ rõ ràng nặng nề hơn.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng: “Nếu đã vậy, nếu thật sự có người giả mạo em thì em nghi người đó là Mạnh Tiêu Tịnh.”

Thật ra, Du Quyết gần như không còn ấn tượng gì về người này. Tên và gương mặt cũng chẳng khớp với nhau nữa. Anh chỉ mang máng nhớ cô ta là một học sinh rất giỏi và khá kín tiếng.

Nhưng nghe Nghê Hạ nói vậy, trong đầu anh lập tức nối liền phần cô chưa nói hết tối qua.

Những món quà nhỏ thường xuyên xuất hiện trên bàn học của Nghê Hạ, Mạnh Tiêu Tịnh đều nhận là do mình mang đến, Nghê Hạ căn bản sẽ không nghĩ nhiều.

Là bạn cùng bàn, cô ta cũng là người hiểu Nghê Hạ nhất vào thời điểm đó.

Thời gian hai người ở cạnh nhau còn nhiều hơn cả người nhà.

Một lát sau, Du Quyết mới nói: “Anh biết rồi.”

Đến khi Du Quyết xử lý xong công việc trong tay, đã là sáu giờ rưỡi tối.

Đó cũng là thời gian anh hẹn gọi điện với Mạnh Tiêu Tịnh.

Trở về văn phòng, Du Quyết mở khung trò chuyện WeChat của Mạnh Tiêu Tịnh, lướt qua vòng bạn bè của cô ta…

Không có gì cả.

Đúng như Nghê Hạ đã nói, việc cô nghi ngờ người nhắn tin với Phương Gia Lâm năm đó là Mạnh Tiêu Tịnh cũng chỉ mới là nghi ngờ.

Chưa có bằng chứng xác thực, không ai có thể vội vàng kết luận.

Đúng giờ hẹn, Mạnh Tiêu Tịnh gọi cuộc gọi thoại qua WeChat.

Vừa kết nối, một giọng nữ lịch sự nhưng xa lạ vang lên.

“A lô? Luật sư… Du.” Mạnh Tiêu Tịnh hơi ngập ngừng: “Xin lỗi đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu.”

“Không sao, cậu cứ nói đi.”

Bỏ qua những lời khách sáo, hai người nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

So với Nghê Hạ, những thông tin Du Quyết nghe được từ Mạnh Tiêu Tịnh đầy đủ hơn nhiều.

Cô ta còn muốn trình bày thêm khá nhiều chi tiết nhưng Du Quyết không định nghe tiếp.

Anh không am hiểu lĩnh vực này, không thể đưa ra nhận định chính xác, càng không thể cho cô ta lời khuyên hữu ích.

“Tôi khuyên cậu nên tìm luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ.” Du Quyết nói. “Họ sẽ đưa ra ý kiến chuyên môn hơn.”

Có vẻ câu trả lời này của Du Quyết đã nằm trong dự liệu của Mạnh Tiêu Tịnh. Cô ta đáp đã hiểu, rồi hỏi tiếp: “Vậy luật sư Đỗ Văn ở văn phòng luật của cậu, cậu có quen không?”

Nghe vậy, Du Quyết khẽ nhướng mày.

Đương nhiên là anh quen.

Đỗ Văn là một trong những luật sư sở hữu trí tuệ của Văn phòng luật Hành Thác, đồng thời cũng có nền tảng khoa học kỹ thuật, sở hữu cả hai loại chứng chỉ chuyên môn.

Anh ta cực kỳ giỏi xử lý các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu thành quả nghiên cứu và bí mật thương mại. Hai năm gần đây còn thường xuyên được nhiều trường đại học lớn mời đến diễn thuyết.

Thật ra, ngay từ lúc nghe Mạnh Tiêu Tịnh trình bày được một nửa, Du Quyết đã thấy khó hiểu. Một nghiên cứu sinh tiến sĩ khối khoa học tự nhiên như cô ta, sao ngay từ đầu lại không nghĩ đến việc tìm luật sư sở hữu trí tuệ?

Hóa ra đang chờ ở đây.

Nghi ngờ thì vẫn chỉ là nghi ngờ, dù sao đến giờ mọi chuyện vẫn chưa được xác minh.

Phương Gia Lâm còn chặn anh, điện thoại cũng không nghe.

Mà trong tình huống như vậy, Nghê Hạ vẫn chủ động nhờ anh giúp Mạnh Tiêu Tịnh. Có lẽ cô cũng hy vọng chuyện nào ra chuyện nấy. Đừng vì nghi ngờ mà làm ảnh hưởng đến bạn học cũ.

Huống hồ mỗi lĩnh vực luật đều có chuyên môn riêng, Mạnh Tiêu Tịnh chỉ muốn mượn anh làm một chiếc cầu nối.

“Quen.”

Nói xong, Du Quyết kết thúc cuộc gọi.

Sau khi gửi danh thiếp WeChat của Đỗ Văn cho Mạnh Tiêu Tịnh, anh vừa định tan làm về nhà thì lại nhận được tin nhắn của Nghê Hạ.

[Nghê Hạ]: Cứu em…

[Nghê Hạ]: Cứu em với!!!

[J] : ?

[Nghê Hạ]: Em với Phương Gia Lâm đang ở quán ăn ngoài khu chung cư xem lại mấy tin nhắn đó.

[Nghê Hạ]: Em ngượng chết mất.

Du Quyết: “…”

[J] : Chuyện này anh cứu không nổi, tự em ngượng đi.

Một tiếng trước đó, Nghê Hạ vẫn chưa nhận được hồi âm của Phương Gia Lâm.

Cô diễn tập cả ngày, chạy lên chạy xuống cầu thang đến mức thở không ra hơi. Mệt đến nỗi cũng chẳng còn sức thúc giục anh ta nữa.

Không ngờ lúc về nhà lại tình cờ gặp Phương Gia Lâm trong thang máy.

Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa hai người thay đổi liên tục như tàu lượn siêu tốc.

Đầu tiên, Phương Gia Lâm phát hiện Nghê Hạ là hàng xóm sống ngay tầng dưới, sau đó lại biết cô sắp kết hôn với Du Quyết.

Anh ta còn chưa kịp chấp nhận chuyện ấy thì lại nhận được tin nhắn của Nghê Hạ.

Ban đầu anh ta còn thấp thỏm không biết, một người đã là vị hôn thê của Du Quyết sẽ nói gì với mình.

Kết quả chỉ vài câu ngắn gọn, rõ ràng dễ hiểu.

Không hề có lời mở đầu, không hề báo trước, chỉ trong chớp mắt đã lật đổ toàn bộ chấp niệm suốt chín năm của anh ta.

Giống như một chiếc máy bay đang bay ổn định, đột nhiên bị tháo mất động cơ.

Cảm giác mất trọng lượng dữ dội khiến Phương Gia Lâm không còn chỗ để suy nghĩ hay phân tích. Ngay cả sự ngượng ngùng và xấu hổ cũng bị quăng văng khỏi đầu trong lúc rơi tự do, chỉ còn lại một khoảng trắng.

Một lần nữa, anh ta vội vã quay lại Giang Thành. Lấy chiếc điện thoại cũ cất giữ tin nhắn ra, đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác.

Đối với Nghê Hạ, chuyện này cần bằng chứng.

Nhưng với Phương Gia Lâm thì không, những ký ức ấy là quãng thời gian có thật do chính anh ta và “Nghê Hạ” cùng trải qua. Chỉ cần Nghê Hạ phủ nhận, toàn bộ quá khứ ấy giống như một căn nhà mất đi cột trụ chịu lực, sụp đổ hoàn toàn.

Khoảnh khắc Nghê Hạ gặp Phương Gia Lâm trong thang máy, cô cũng nhìn rất rõ vẻ cứng đờ và hoang mang trên gương mặt anh ta.

Đến lúc đó, cô mới nhận ra, tối qua mình đã quá nóng vội, nói quá thẳng. Không hề cho Phương Gia Lâm chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý.

Thế nên cô càng ngại mở miệng hỏi tiếp, ngay cả một câu cũng không nói được.

Hai người cứ lặng im đứng trong khoang thang máy chật hẹp.

Mấy giây thang máy di chuyển lại dài như mấy năm. Không khí trong không gian nhỏ hẹp gần như bị hai người tiêu hao sạch sẽ.

Đến tầng bảy, Nghê Hạ đã bước ra khỏi thang máy, người phía sau vẫn không hề nhúc nhích.

Cho đến khi cửa thang máy sắp khép lại, Phương Gia Lâm mới vội đưa tay chặn cửa.

Nghe thấy tiếng động, Nghê Hạ quay đầu lại, thấy anh ta đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói: “Tôi sẽ cho cậu xem.”

Lúc này đến nhà ai cũng không thích hợp.

Đúng lúc cũng là giờ ăn tối, hai người bèn đến một nhà hàng gần khu chung cư.

Suốt quãng đường, không ai nói gì, cũng chẳng ai sốt ruột hỏi han.

Họ chỉ gọi vài món ăn lấy lệ, sau đó Phương Gia Lâm lấy chiếc điện thoại cũ ra lặng lẽ đẩy sang trước mặt Nghê Hạ.

Bao năm nay anh ta đã đổi rất nhiều điện thoại nhưng những tin nhắn ấy vẫn luôn được giữ lại, chưa từng xóa.

Cho đến vài năm trước, anh ta không chuyển chúng sang máy mới, cũng không nỡ vứt chiếc điện thoại cũ đi.

Ban đầu chỉ có Phương Gia Lâm đỏ mặt khi Nghê Hạ đọc tin nhắn.

Đọc thêm một lúc, đến lượt cả hai cùng đỏ. Mặt và cổ nóng đến mức như có thể hâm nóng cả đĩa đồ nguội trên bàn.

Cho dù ngày mai tận thế có xảy ra, Nghê Hạ cũng không thể nào nói ra được nhiều lời ngọt ngào vừa kín đáo vừa thẳng thắn đến thế.

Tin nhắn kéo dài suốt một năm, cô đọc từ cuối lên đầu. Đó cũng là giai đoạn Phương Gia Lâm và “cô” thân thiết nhất, mập mờ nhất.

Thật sự không thể đọc nổi nữa, Nghê Hạ điên cuồng kéo màn hình. Mãi rất lâu sau mới lướt đến những tin nhắn đầu tiên.

Ban đầu, chính Phương Gia Lâm là người chủ động nhắn cho “Nghê Hạ”.

Giống như đa số bạn học không thân khác, cách anh ta mở đầu câu chuyện vừa vụng về lại vừa ngây ngô.

 “Chào cậu, tớ là Phương Gia Lâm. Tớ muốn hỏi hôm nay bài tập tiếng Anh là gì? Lúc tớ chép thì bảng đã bị xóa mất rồi.”

 “Hôm nay thầy toán nói bài nâng cao có cần làm không nhỉ? Tớ không nghe rõ.”

 “Chiều nay thầy văn nhắc đến cuốn sách nào ấy nhỉ? Tự nhiên tớ không nhớ ra.”

Kiểu đối thoại như vậy kéo dài hơn một tháng, chủ đề giữa hai người ngày càng nhiều.

Nếu Nghê Hạ không biết trước sự thật, cô hoàn toàn không thể nhận ra Phương Gia Lâm đang nhắn tin với ai.

Ngoài tin nhắn đầu tiên tự giới thiệu tên mình, suốt cả quá trình, anh ta chưa từng hỏi đối phương tên là gì.

Bởi ngay từ đầu, anh ta đã mặc định người bên kia chính là Nghê Hạ.

Cho đến một ngày sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Anh ta hỏi cô có phải bài thơ tiếng Anh cô chép trên bảng tin của lớp hôm nay do cô tự sáng tác không, vì anh ta tìm mãi mà không thấy nguồn.

Đọc đến đây, tim Nghê Hạ bỗng hẫng một nhịp.

Suốt năm nhất và năm hai cấp ba, bảng tin của lớp đều do cô và một nam sinh khác phụ trách.

Dù không còn nhớ cụ thể nội dung, nhưng cô nhớ đã có một khoảng thời gian bảng tin có chuyên mục thơ tiếng Anh.

Phần chữ thư pháp tiếng Anh ấy đều do chính tay Nghê Hạ viết. Mục đích chủ yếu chỉ để đẹp mắt, chưa từng có bạn học nào khác làm thay.

Nếu người bên kia không biết Phương Gia Lâm đã nhầm mình thành Nghê Hạ thì đến lúc này, đáng lẽ phải nhận ra rồi.

Nhưng “cô” không những không đính chính mà hơn một tiếng sau còn gửi luôn nguồn của bài thơ.

Kể từ đó hai người liên lạc ngày càng thường xuyên. Từ hai, ba lần một tuần thành năm, sáu lần. Rồi cuối cùng gần như ngày nào cũng nhắn tin.

Phương Gia Lâm cũng thường xuyên nhắc đến những chuyện có tính xác nhận thân phận như chuyện bảng tin. Người kia chẳng những mặc nhận mà còn tiếp tục câu chuyện rất tự nhiên.

Thậm chí về sau, khi cô than rằng học thuộc văn ngôn quá khó, Phương Gia Lâm còn gọi đích danh “Bạn học Nghê Hạ, cậu làm được mà!”. Vậy mà cô ta vẫn không hề phủ nhận.

Càng về sau, nội dung trò chuyện càng mập mờ, Nghê Hạ thật sự không đọc nổi nữa.

May mà hôm nay cô không trang điểm. Nếu không, chắc lớp nền cũng bị cô dụi nát vì gương mặt nóng bừng.

Thật ra chỉ dựa vào giọng điệu nhắn tin, Nghê Hạ đã xác định người đó chính là Mạnh Tiêu Tịnh.

Nhưng cô vẫn mở danh bạ điện thoại ra, đối chiếu lại số điện thoại một lần nữa.

Đúng là Mạnh Tiêu Tịnh.

Cho dù sau này cô ta đã đổi số, Nghê Hạ cũng chỉ lưu thêm số mới chứ chưa từng xóa số cũ.

Đầu óc cô rối như tơ vò, không hiểu vì sao Mạnh Tiêu Tịnh lại làm như vậy. Càng không hiểu tại sao tin nhắn Phương Gia Lâm gửi cho mình lại đến được chỗ Mạnh Tiêu Tịnh.

Ngay cả Phương Gia Lâm cũng không biết.

Đã qua quá nhiều năm rồi, anh ta chỉ nhớ hồi đó mình chép số điện thoại của Nghê Hạ từ danh sách liên lạc của lớp.

Có lẽ vì tên Mạnh Tiêu Tịnh và Nghê Hạ nằm sát nhau nên anh ta chép nhầm.

Cũng có thể danh sách liên lạc bị in sai.

“Sao hồi đó cậu lại chọn nhắn tin?”

Nghê Hạ hỏi: “Lúc ấy chẳng phải mọi người đều dùng QQ sao?”

Từ lúc gặp nhau trong thang máy đến giờ, mặt Phương Gia Lâm chưa lúc nào hết đỏ.

Bị Nghê Hạ hỏi vậy, anh ta càng khó mở miệng hơn.

Nhìn phản ứng của anh ta, Nghê Hạ cũng đoán được.

Còn có thể vì sao nữa chứ, đơn giản là vì ngại thôi.

Mấy năm cấp ba ấy, phần mềm nhắn tin phổ biến nhất vẫn là QQ, nhưng nhóm lớp chỉ được lập sau kỳ thi đại học.

Nếu Phương Gia Lâm muốn xin tài khoản QQ của cô hoặc phải trực tiếp hỏi cô hoặc phải hỏi bạn học.

Dù chọn cách nào, ngay khoảnh khắc mở miệng, tâm tư của anh ta cũng sẽ bị bại lộ.

Anh ta vẫn luôn không đủ dũng khí, cho đến khi nhìn thấy số điện thoại trên danh sách liên lạc của lớp.

Nghê Hạ thở dài, lại hỏi: “Sau này hai người… thân như vậy rồi. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kết bạn QQ sao?”

Phương Gia Lâm vẫn cầm đôi đũa trong tay nhưng từ đầu đến cuối chưa ăn lấy một miếng.

Anh ta ngước mắt lên, vừa chạm phải ánh nhìn của Nghê Hạ lại lập tức dời mắt đi.

“Tôi từng nói rồi, cô ấy bảo gia đình quản rất nghiêm, thường xuyên kiểm tra lịch sử trò chuyện.”

Nghê Hạ: “…”

Đến mức này, không thể tìm lý do bào chữa cho Mạnh Tiêu Tịnh được nữa.

Rõ ràng cô ta cố tình che giấu.

Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, khách trong nhà hàng cũng lần lượt ra về.

Nghê Hạ và Phương Gia Lâm đều không biết nên nói gì. Hai người ngồi đối diện nhau, đến cả việc nhìn vào mắt nhau cũng thấy xấu hổ.

Im lặng rất lâu, cuối cùng Nghê Hạ lên tiếng: “Vậy sau này hai người còn liên lạc không?”

Trước khi biết sự thật, Phương Gia Lâm vẫn luôn nghĩ mình và “Nghê Hạ” đã hoàn toàn mất liên lạc.

Nhưng sau khi xác nhận người đó là Mạnh Tiêu Tịnh, anh ta gật đầu.

“Sau khi tốt nghiệp, cô ấy kết bạn WeChat với tôi qua nhóm lớp. Thỉnh thoảng bọn tôi vẫn nói chuyện vài câu.”

Thậm chí cho đến không lâu trước đây, hai người vẫn còn liên lạc.

Mà nội dung họ nói chính là tình hình gần đây của Nghê Hạ.

Điều này, anh ta không có mặt mũi để nói ra.

Hai người lặng lẽ bước vào nhà hàng, cũng lặng lẽ rời khỏi đó.

Cùng sống trong một tòa nhà, đường về hoàn toàn giống nhau. Nhưng rất ăn ý, cả hai cùng dừng lại ở khoảng sân phía trước nhà hàng.

“Tôi…”

“Tôi…”

Hai người đồng thanh lên tiếng rồi lại cùng lúc ngậm miệng.

Cuối cùng vẫn là Nghê Hạ mở lời trước: “Tôi định ghé siêu thị mua ít đồ.”

“À, ừ.”

Phương Gia Lâm gật đầu: “Vậy tôi về trước.”

Đợi anh ta quay người rời đi, Nghê Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi lập tức chạy nhanh về phía chiếc SUV màu đen đỗ bên đường.

Ngay từ lúc bước ra khỏi nhà hàng, cô đã nhìn thấy xe của Du Quyết, chỉ là Phương Gia Lâm hoàn toàn không để ý.

Mở cửa xe bước lên, chưa kịp nói gì, Du Quyết đã đưa cho cô một chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp.

Nghê Hạ ngửa đầu uống ừng ực, chẳng mấy chốc đã hết hơn nửa chai.

Đến khi bình tĩnh lại, cô mới nói: “Anh không biết tối nay em vừa trải qua chuyện gì đâu. Đọc mấy tin nhắn đó, cứ như đang đọc một cuốn tiểu thuyết lấy em làm nguyên mẫu, vừa sến vừa ngượng chết đi được.”

Nói xong khá lâu, vẫn không nghe Du Quyết đáp lại.

Cô quay đầu sang, mới thấy anh vẫn đang nhìn theo bóng lưng Phương Gia Lâm đang khuất dần.

Nghê Hạ không lên tiếng quấy rầy nữa.

Một lúc lâu sau, Du Quyết mới thu hồi ánh mắt. Rồi hỏi: “Em vừa nói gì?”

“Em nói, em xác nhận rồi, người đó đúng là Mạnh Tiêu Tịnh.”

Nghê Hạ đã qua giai đoạn kinh ngạc nhất. Lúc này, vẻ mặt cô đã bình tĩnh trở lại.

Nghê Hạ kể sơ qua tình hình, cuối cùng trầm giọng nói: “Em không hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm vậy. Sao cô ấy có thể là người như thế được chứ?”

“Có lẽ từ trước đến nay cô ta vẫn luôn là người như vậy.”

Dường như trong lời Du Quyết còn ẩn ý gì đó, Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Ý anh là sao?”

Trong lúc đứng chờ bên ngoài nhà hàng, Du Quyết nhận được cuộc gọi từ Đỗ Văn.

Hai người không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè.

Chính vì mối quan hệ ấy, sau khi liên lạc với Mạnh Tiêu Tịnh, Đỗ Văn đã chủ động gọi cho Du Quyết để nói lại tình hình.

Có được WeChat của Đỗ Văn, Mạnh Tiêu Tịnh lập tức liên hệ với anh ta.

Hai người nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Càng nghe, Đỗ Văn càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm xúc của cô ta rất chân thật, rất mãnh liệt, nhưng chuỗi sự việc cốt lõi trong lời kể lại đầy mâu thuẫn, hoàn toàn không thể tự chứng minh cho chính mình.

Trực giác mách bảo Đỗ Văn rằng đương sự này đang “đảo lộn trắng đen”.

Anh ta bình tĩnh ghi lại những điểm quan trọng, đồng thời xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc trong đầu, giống như đang chơi trò “Canh rùa”.

Sau đó, Đỗ Văn đặt thêm vài câu hỏi. Những câu trả lời của Mạnh Tiêu Tịnh gần như đã phơi bày toàn bộ sự tự mâu thuẫn của cô ta.

Đến lúc ấy, Đỗ Văn bắt đầu nghi ngờ có lẽ Mạnh Tiêu Tịnh không phải là “người bị hại”, mà mới chính là “người xâm phạm quyền lợi của người khác”.

Điều khiến anh ta cảnh giác hơn nữa là khi anh ta nhắc nhở về những rủi ro pháp lý, Mạnh Tiêu Tịnh lại chẳng hề để tâm. Điều cô ta liên tục hỏi chỉ là liệu anh ta có thể giúp mình thắng kiện hay không, khả năng thắng là bao nhiêu, hoặc chuỗi chứng cứ còn tồn tại vấn đề gì.

Đến thời điểm đó, trong lòng Đỗ Văn đã có phán đoán đại khái.

Bất kể cô ta đang muốn tìm một luật sư chỉ quan tâm đến thắng thua mà không màng sự thật, hay đang cố tình dò hỏi ngược để chuẩn bị đối phó, anh ta đều không có lý do gì phải tham gia vào một vụ kiện có khả năng liên quan đến hành vi khởi kiện gian dối.

Khi thuật lại với Du Quyết, cách dùng từ của Đỗ Văn vẫn khá uyển chuyển.

Nhưng Du Quyết hiểu rất rõ, nếu Đỗ Văn đã nói như vậy thì gần như có thể xem là kết luận cuối cùng.

Thậm chí chỉ cần hỏi thêm vài câu nữa, Đỗ Văn cũng đủ sức đánh sập hàng phòng ngự tâm lý của Mạnh Tiêu Tịnh.

Chỉ là hoàn toàn không cần thiết.

Là luật sư, cả Du Quyết lẫn Đỗ Văn đều không thấy chuyện này có gì quá lạ.

Nhưng sau khi nghe xong, Nghê Hạ rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nhận thức của cô sụp đổ trong đêm nay chẳng hề ít hơn Phương Gia Lâm.

Hai ngày sau đó, ngày nào Mạnh Tiêu Tịnh cũng tìm Nghê Hạ.

Lần nào Nghê Hạ cũng nói mình tạm thời không có thời gian.

Cô không nói dối, cũng không trốn tránh, mà thật sự rất bận.

Bộ phim quảng cáo đã bước vào giai đoạn diễn tập cuối cùng. Cô không còn thời gian hay sức lực để liên lạc với Mạnh Tiêu Tịnh.

Cô sợ chỉ cần nói chuyện thêm vài câu, mình sẽ không nhịn được mà chất vấn cô ta. Mà cuộc nói chuyện rồi sẽ đi đến đâu, không ai dám chắc.

Mãi đến chiều ngày thứ ba, buổi diễn tập tổng thể đã thành công liên tiếp ba lần, đồng nghĩa với việc có thể bước vào khâu quay chính thức.

Đúng lúc thời gian thuê địa điểm có hạn, ngày mai vừa không thể diễn tập vừa không thể quay, nên Nghê Hạ nhận lời mời của Mạnh Tiêu Tịnh.

Nghĩ cũng lạ.

Hai ngày trước cô ta chỉ muốn gặp Nghê Hạ để nói chuyện. Đến hôm nay lại đề nghị mời cả Nghê Hạ và Du Quyết đi ăn.

Nhưng Nghê Hạ không gọi Du Quyết mà một mình đến điểm hẹn.

Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố đông nghịt khách, không còn một chỗ trống.

Phòng riêng Mạnh Tiêu Tịnh đặt cách âm không được tốt lắm, đóng cửa rồi vẫn nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài.

Thấy Nghê Hạ bước vào, hai mắt Mạnh Tiêu Tịnh lập tức sáng lên.

Cô ta vẫn chào hỏi như trước, nói dạo này mình rất bận, rồi hỏi trên đường đến đây cô có bị kẹt xe không.

Chỉ qua vài câu xã giao ngắn ngủi, cô ta cũng nhận ra Nghê Hạ có gì đó khác thường.

“Sao vậy?”

Nghê Hạ không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Mạnh Tiêu Tịnh.

Rõ ràng lần gặp trước chỉ mới là trước Tết, đến nay cũng chưa đầy mười tháng, vậy mà cô lại có cảm giác ngay cả gương mặt của Mạnh Tiêu Tịnh cũng đã thay đổi.

Có lẽ dạo này cô ta thật sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Cũng có lẽ chính Nghê Hạ đã đeo lên mình một lớp kính lọc.

Nhìn kỹ vẫn là gương mặt ấy, làn da trắng trẻo, mái tóc dài mềm mại, cặp kính gọng mảnh, cùng đôi mắt dài hẹp sau lớp kính.

Nhưng Nghê Hạ vẫn cảm thấy cô ta đã không còn giống người trong ký ức của mình nữa.

“Không có gì, hôm nay bận quá nên hơi mệt.”

Sau khi ngồi xuống, Nghê Hạ khẽ thở dài: “Mấy hôm nay cậu tìm tớ có chuyện gì?”

Mạnh Tiêu Tịnh thật sự rất khó mở lời.

Hai hôm trước, sau khi thông qua Du Quyết để liên hệ với Đỗ Văn, cô ta đã có ấn tượng rất tốt về vị luật sư này.

Quả thực anh ta đáng tin hơn rất nhiều so với những luật sư cô ta từng tìm trước đây, cũng khiến người ta yên tâm hơn.

Nhưng Đỗ Văn lại đưa ra một mức phí mà cô ta hoàn toàn không thể chi trả.

Mức giá ấy đủ khiến Mạnh Tiêu Tịnh chùn bước. Thế nhưng luật sư vừa có bằng hành nghề luật vừa có nền tảng khoa học kỹ thuật như Đỗ Văn vốn không nhiều. Lại thêm giới hạn về khu vực và năng lực chuyên môn, người để cô ta lựa chọn gần như chỉ còn mỗi anh ta.

Do dự rất lâu, cuối cùng cô ta vẫn đành phải nhờ Nghê Hạ giúp đỡ.

Trước tiên cô ta giải thích vì sao mình nhất định phải chọn Đỗ Văn, rồi nói đến mức phí anh ta đưa ra, cuối cùng mới vòng về mục đích thật sự là nhờ Nghê Hạ hỗ trợ.

“Cho nên cậu có thể giúp tớ nói với Du Quyết một tiếng được không? Xem luật sư Đỗ có thể giảm giá cho tớ một chút không?”

Thấy Nghê Hạ chẳng có phản ứng gì, cô ta lại nói: “Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ mà, thật sự không kham nổi mức phí đó.”

Nghê Hạ vẫn im lặng, chỉ từ từ lắc đầu.

Mạnh Tiêu Tịnh không ngờ Nghê Hạ lại từ chối thẳng thừng như vậy, hơn nữa còn bằng ánh mắt và thái độ xa lạ đến thế.

Đây hoàn toàn không giống Nghê Hạ.

Thật ra, ngay từ hai ngày trước, khi cố gọi điện cho Nghê Hạ, cô ta đã có linh cảm chẳng lành.

Cô ta tưởng Nghê Hạ đã biết từ Du Quyết về mức phí Đỗ Văn đưa ra, đoán được mình sẽ nhờ giúp đỡ nhưng ngại từ chối nên mới lấy cớ bận để né tránh.

Thế nhưng bây giờ hai người đã ngồi đối diện nhau, Nghê Hạ thậm chí còn không để lại chút đường thương lượng nào, trực tiếp dùng thái độ lạnh nhạt ấy để từ chối.

“Tớ biết chuyện này cũng khiến cậu khó xử. Dù sao ở giữa còn cách mấy tầng quan hệ.”

Mạnh Tiêu Tịnh cúi đầu nói: “Vậy… để tớ nghĩ cách khác. Mình ăn cơm trước nhé, cậu bận cả ngày chắc cũng đói rồi.”

Nói xong, cô ta xoay bàn ăn.

“Cậu thử món gà Cung Bảo ở đây đi. Chẳng phải cậu thích món này nhất sao? Quán này làm ngon lắm.”

“Ăn sau đi.”

Nghê Hạ nói:  “Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

Ngay từ đầu, thái độ của Nghê Hạ đã rất khác thường.

Lần đột ngột chất vấn này càng khiến Mạnh Tiêu Tịnh có dự cảm chẳng lành.

Bàn tay Mạnh Tiêu Tịnh khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì vậy?”

“Vì sao cậu lại mạo danh tớ để nhắn tin với Phương Gia Lâm?”

Tiếng huyên náo ngoài phòng riêng càng làm bầu không khí im lặng giữa hai người trước bàn ăn trở nên ngột ngạt.

Nghê Hạ nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Tiêu Tịnh thay đổi rất rõ.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bối rối, cuối cùng là vẻ hoang đường hiện rõ trên gương mặt.

Chân thật đến mức có một khoảnh khắc Nghê Hạ còn nghi ngờ liệu mình có hiểu lầm hay không.

Nhưng câu nói tiếp theo của Mạnh Tiêu Tịnh khiến cô hiểu rằng điều đối phương thấy hoang đường không phải bản thân sự việc…

“Cho nên, chỉ vì mấy chuyện cỏn con từ bao nhiêu năm trước mà cậu không chịu giúp tớ sao?”

Cô ta không hề ngạc nhiên khi Nghê Hạ biết chuyện.

Dù sao Nghê Hạ và Du Quyết đã kết hôn, có lẽ trong lúc trò chuyện hằng ngày, anh vô tình kể ra chân tướng.

Nhưng cô ta không ngờ vào lúc mình đang gặp khó khăn, Nghê Hạ lại lôi chuyện này ra.

“Chuyện cỏn con? Cậu cho rằng đây chỉ là chuyện cỏn con?”

“Chẳng lẽ nó là chuyện gì to tát lắm sao?”

Nghê Hạ nhất thời cứng họng, không biết phải phản bác thế nào. Cô chỉ bật cười, nhìn Mạnh Tiêu Tịnh như đang nhìn một con quái vật.

Mà ở phía đối diện, Mạnh Tiêu Tịnh cũng thấy Nghê Hạ thật khó hiểu.

Rõ ràng chỉ là một hiểu lầm thời còn nhỏ, mức độ nghiêm trọng còn chẳng bằng chuyện gian lận trong kỳ thi giữa kỳ, vậy mà Nghê Hạ lại nhìn cô ta bằng ánh mắt như thể cô ta đã gây ra tội ác tày trời.

“Tớ thừa nhận lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, có cần phải lôi ra nhắc lại không?”

“Tớ cũng đâu làm tổn thương ai. Cậu vẫn ổn, Phương Gia Lâm cũng ổn, ngay cả Du Quyết cuối cùng cũng cưới cậu. Vậy thì tại sao còn phải để tâm đến mấy trò trẻ con ngày trước?”

“Cậu thật sự nghĩ mình không làm tổn thương ai sao?”

Nghê Hạ nói: “Nếu không phải vì cậu, sao Phương Gia Lâm lại đột nhiên đến tỏ tình với tớ? Bị từ chối rồi, chẳng lẽ cậu ấy không đau lòng sao?”

Mạnh Tiêu Tịnh đầu tiên là cạn lời, sau đó lại cười.

“Hạ Hạ à, mười mấy tuổi tỏ tình bị từ chối là chuyện quá bình thường. Trường nào, lớp nào cũng có, ngày nào cũng xảy ra.”

“Bọn mình đều là người lớn rồi, đừng mãi bám lấy chuyện cũ nữa, được không?”

Thấy Nghê Hạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, Mạnh Tiêu Tịnh cũng nổi nóng.

Cô ta không ngờ Nghê Hạ lại đi trách móc mình chỉ vì một người đàn ông vốn chẳng còn liên quan gì đến cô.

“Cậu chỉ thấy Phương Gia Lâm đau lòng, còn tớ thì không phải nạn nhân sao?”

“Ngay từ đầu chính cậu ta nhầm số điện thoại. Vốn dĩ tớ đã có cảm tình với cậu ta. Cậu có biết lúc nhìn thấy cậu ta chủ động nhắn tin cho tớ, tớ vui đến mức nào không?”

“Ngày nào cậu ta cũng tìm tớ, lấy đủ thứ lý do vụng về. Tớ cứ tưởng cậu ta cũng thích tớ. Kết quả lại phát hiện cậu ta chỉ coi tớ là cậu. Lòng tự trọng của tớ thì không phải là lòng tự trọng sao?”

“Khi đó tớ cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Tớ cũng không biết phải đối mặt với cú sốc ấy thế nào. Dựa vào đâu mà bắt tớ lấy lòng tự trọng của mình để gánh chịu sai lầm của Phương Gia Lâm?”

Đến lúc này, Nghê Hạ bắt đầu hối hận vì đã không đưa Du Quyết đi cùng.

Có lẽ nếu anh có mặt ở đây, anh sẽ bình tĩnh phản bác Mạnh Tiêu Tịnh, chứ không giống cô, nghe đối phương kể lể hết nỗi ấm ức này đến nỗi ấm ức khác mà lại không biết phải đáp thế nào.

Sau khi trút hết những uất ức trong lòng, Mạnh Tiêu Tịnh cũng dần bình tĩnh lại.

Cô ta hít sâu mấy hơi rồi nói: “Nếu chuyện này thật sự đã gây ảnh hưởng đến cậu, vậy thì tớ xin lỗi. Xin lỗi nhé, Hạ Hạ.”

Sự yên lặng sau cuộc tranh cãi giống như bãi cát sau khi thủy triều rút, mềm nhũn và bất lực.

Mãi một lúc lâu sau, Nghê Hạ mới lên tiếng: “Người cậu nên xin lỗi nhất là Phương Gia Lâm.”

“Được, tớ sẽ đi xin lỗi cậu ta.”

Mạnh Tiêu Tịnh gật đầu, rồi lập tức hỏi: “Vậy cậu có thể nhờ Du Quyết nói với luật sư Đỗ giúp tớ một chút được không?”

Làn sóng phẫn nộ lại một lần nữa dâng lên, Nghê Hạ nhìn Mạnh Tiêu Tịnh bằng ánh mắt không thể tin nổi, chỉ cảm thấy người trước mặt thật sự hết thuốc chữa.

“Không thể. Chính cậu làm sai, dựa vào đâu còn bắt chồng tôi phải đứng ra gánh món nợ ân tình thay cậu?!”

Lời của tác giả:

Đến rồi đây~



Loading...