Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 45: Đang tiến hành 05 – “Nhà anh chỉ có một chiếc giường.”


Chương trước Chương tiếp

Bữa cơm kết thúc trong không vui, Nghê Hạ tức giận bước ra khỏi nhà hàng, vừa ra đến cửa đã vẫy ngay một chiếc taxi rời đi.

Trên đường, Mạnh Tiêu Tịnh vẫn không ngừng gửi tin nhắn xin lỗi.

Lời lẽ của cô ta có lẽ cũng đủ thành khẩn, nhưng lúc này Nghê Hạ chẳng còn cảm nhận được chút chân thành nào nữa. Cô chỉ thấy từng câu từng chữ như những chiếc gai, đâm vào mắt khiến cô đau nhói.

Thấy Nghê Hạ không trả lời, dần dần Mạnh Tiêu Tịnh cũng im lặng.

Đợi đến khi điện thoại không còn hiện thông báo nữa, Nghê Hạ mới bình tĩnh lại, thẳng tay đưa cô ta vào danh sách chặn.

Cô không hiểu nổi, vì sao Mạnh Tiêu Tịnh lại có thể nghĩ rằng mình chưa từng làm tổn thương ai.

Phương Gia Lâm bị lừa dối tình cảm suốt một năm trời, còn cô thì chẳng hề hay biết mà từ chối lời tỏ tình của anh ta.

Thất tình ở tuổi học trò đúng là không phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng vào thời điểm ấy, lòng tự tin ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đến tận nhiều năm sau mới biết được sự thật, thử hỏi sẽ khó chịu đến mức nào.

Còn bản thân cô, chẳng lẽ không phải người bị hại sao?

Ngày ấy hai người như hình với bóng, chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau. Ngay cả khi cây ăn quả trong nhà kết trái, Nghê Hạ cũng nhất định mang đến trường để Mạnh Tiêu Tịnh nếm thử vị chua ngọt.

Suốt ba năm, cô giúp Mạnh Tiêu Tịnh sửa phát âm tiếng Anh, còn Mạnh Tiêu Tịnh lại kèm cô học toán. Mỗi lần một trong hai xin nghỉ học đều chẳng cần lo bỏ lỡ bài giảng, vì người kia chắc chắn sẽ ghi chép cực kỳ cẩn thận.

Nghê Hạ không tưởng tượng nổi còn có thể có một người bạn học tốt hơn thế nào nữa, cho dù Mạnh Tiêu Tịnh chưa bao giờ nói những lời hay.

Bởi cô biết Mạnh Tiêu Tịnh vốn là người không giỏi bộc lộ tình cảm.

Mãi đến một ngày năm lớp 11, Mạnh Tiêu Tịnh bắt đầu thỉnh thoảng mang cho cô vài món ăn vặt hay những món quà nhỏ.

Đối với Nghê Hạ, chúng không hề đắt tiền nhưng lại vô cùng quý giá.

Khi ấy, phần lớn học sinh cấp ba còn chưa nhận ra rằng giữa bạn bè cũng có thể tồn tại những sự quan tâm như vậy. Niềm vui mà nó mang lại chẳng hề kém tình yêu.

Thế mà bây giờ lại có người nói với cô rằng trên tình bạn thuần khiết của tuổi thanh xuân ấy, từ đầu đã phủ lên một lớp dối trá hoang đường.

Toàn bộ ký ức tình cảm về những năm cấp ba của Nghê Hạ đều bị hành động của Mạnh Tiêu Tịnh làm cho đứt gãy.

Như vậy còn chưa gọi là tổn thương sao?

Rất nhanh sau đó, người bị hại thứ ba cũng xuất hiện.

Nghê Hạ gọi điện kể hết mọi chuyện cho Cốc Vũ Thanh. Bác tài taxi nghe mà say mê như nghe truyện, kết quả lơ đãng lấn làn qua vạch liền, bị trừ một điểm bằng lái và phạt hai trăm tệ.

Về đến nhà còn sớm hơn Nghê Hạ tưởng.

Mới hơn tám giờ tối, đường phố vẫn đông xe cộ, người qua lại tấp nập. Chẳng biết từ lúc nào những thân cây khô ven đường đã được treo đầy đèn lồng đỏ, không khí Tết Dương lịch đã hiện rõ.

Cả người mệt mỏi rã rời, Nghê Hạ vừa đi được vài bước thì chợt nhìn thấy xe của Du Quyết đỗ ở bãi đậu ven đường.

Haiz… Đã bảo anh đừng lo cho cô rồi mà.

Đây là chuyện giữa hai người phụ nữ, một người đàn ông như anh thì giúp được gì chứ?

Nghê Hạ thở dài, lê bước đi tới.

Đứng giữa gió lạnh gõ lên cửa kính xe vài cái, không thấy phản ứng, cô mới vòng ra phía trước đầu xe.

Trong xe không có ai.

Nghê Hạ ngẩn người, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía khu chung cư.

Chắc anh sang tìm Phương Gia Lâm rồi.

Nếu vậy, Du Quyết miễn cưỡng cũng có thể xem là nạn nhân thứ tư.

Dù sao dưới góc nhìn của anh, hẳn là anh luôn cho rằng “cô” từng có một đoạn quá khứ với Phương Gia Lâm.

Vậy mà trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn đồng ý kết hôn với cô?

Chỉ có thể nói, khả năng chịu áp lực của Du Quyết thật sự quá mạnh.

Đổi lại là cô, cô tuyệt đối không làm được.

Chậm rãi đi đến dưới tầng, Nghê Hạ ngẩng đầu, quả nhiên, đèn ở tầng tám vẫn sáng.

Cũng không biết Du Quyết và Phương Gia Lâm đang nói gì.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Nghê Hạ đã thấy xấu hổ thay hai người.

Thật ra hai ngày nay chính cô cũng chẳng khá hơn.

Ông trời dường như rất thích trêu ngươi cô, Phương Gia Lâm chuyển đến đây đã khá lâu, hai người vốn gần như chẳng chạm mặt.

Vậy mà đúng hai ngày sau khi đọc những tin nhắn kia, bất kể sáng đi làm hay tối về nhà, Nghê Hạ đều gặp anh ta trong thang máy.

Khó khăn lắm sáng nay mới không gặp, xuống đến dưới nhà, cô mới phát hiện mình quên mang tai nghe.

Trên đường quay lên, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, vừa bước vào sảnh tòa nhà đã đụng ngay Phương Gia Lâm oan gia ngõ hẹp.

Hai người vô tội nhất lại phải chịu cảnh khó xử nhất.

Mỗi lần nhớ đến những lời đường mật trong đống tin nhắn kia được gửi dưới danh nghĩa của mình, da đầu Nghê Hạ lại tê dại.

Mà những lời đáp lại của Phương Gia Lâm cũng đều vì anh ta tưởng Mạnh Tiêu Tịnh là cô.

Nghê Hạ có cảm giác mình bị ép yêu Phương Gia Lâm một cách vô thức, trong khi chẳng hề biết gì.

Dù Phương Gia Lâm cũng là người bị lừa, nhưng cô không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra những hình ảnh ấy, càng không thể kiểm soát vẻ mặt cứng đờ mỗi lần gặp anh ta.

Đương nhiên Phương Gia Lâm cũng chẳng khá hơn.

Mỗi lần chạm mặt trong thang máy, mặt và cổ anh ta đều đỏ bừng lên ngay lập tức. Nghê Hạ còn lo anh ta còn trẻ thế này đã phải uống thuốc hạ huyết áp mất.

May mà tối nay Du Quyết đang ở nhà Phương Gia Lâm, cô coi như tránh được một kiếp.

Về đến nhà mình, Nghê Hạ lập tức mềm nhũn người ngã xuống sofa.

Vừa định nghỉ ngơi một chút thì đứa trẻ nhà hàng xóm lại bắt đầu màn vừa hát vừa nhảy quen thuộc.

Đang bực sẵn, ngày nào cũng phải chịu thêm thứ tiếng ồn này.

Nghê Hạ chộp lấy chiếc gối ôm, ném mạnh xuống tấm thảm.

Chuyển nhà.

Nhất định phải chuyển nhà!

Ở căn hộ tầng tám, chỉ cách một bức tường, Phương Gia Lâm cũng đang thu dọn hành lý.

Nhưng không phải anh ta chuẩn bị chuyển nhà, mà là quay về thành phố An.

Anh ta đã hai lần tạm thời quay lại Giang Thành.

Vốn dĩ anh ta chẳng mấy hứng thú với công việc của bố mẹ. Lại thêm Lại Tú Viện lâm bệnh, nên anh ta cũng nhân cơ hội đó trì hoãn việc trở về thành phố An.

Nhưng sức khỏe của Lại Tú Viện ngày một khá hơn. Trong khi đó, bố anh ta ở thành phố An bận đến mức chân không chạm đất. Giờ anh ta không còn lý do gì để kéo dài thêm nữa.

Chiếc vali cỡ vừa chẳng mấy chốc đã được Phương Gia Lâm chất đầy. Thực ra lần này trở lại Giang Thành, anh ta gần như không mang theo hành lý. Đồ đạc vẫn còn ở thành phố An, nên cũng chẳng cần mang thêm gì sang.

Thế nhưng Du Quyết đã đến.

Dù chính Phương Gia Lâm là người gọi Du Quyết đến, nhưng khi Du Quyết thật sự xuất hiện, Phương Gia Lâm lại chẳng biết phải nói gì, đành kiếm việc cho mình làm.

Suốt một tiếng đồng hồ, Du Quyết ngồi trong phòng khách nhìn anh ta tất bật chạy qua chạy lại. Đồ dùng sinh hoạt vừa bỏ vào vali từng món một, một lúc sau lại lẩm bẩm “Lấy nhầm rồi”, rồi lấy hết ra.

Mãi đến lần thứ không biết bao nhiêu anh ta bước vào phòng ngủ, nhìn thấy bức tranh đặt trên chiếc tủ đầu giường, Phương Gia Lâm mới dừng màn bận rộn giả vờ ấy.

Mười phút trôi qua vẫn không có động tĩnh, Du Quyết cuối cùng cũng đứng dậy khỏi phòng khách, bước vào phòng ngủ.

Phương Gia Lâm đang ngồi ở cuối giường, đối diện bức tranh nhưng lại cúi gằm đầu.

Du Quyết lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Rất lâu sau, Phương Gia Lâm bỗng cất tiếng: “Cậu biết bây giờ tôi cảm thấy thế nào không?”

“Thế nào?”

“Ký ức vẫn là những ký ức ấy, nhưng người trong ký ức lại biến thành một người khác. Tôi có cảm giác như linh hồn mình tách khỏi cơ thể, đang đứng xem câu chuyện của người khác vậy.”

Ví dụ như lúc này, nhìn lại bức tranh trong phòng ngủ, anh ta bỗng thấy gương mặt của Nghê Hạ trở nên xa lạ vô cùng.

Nhưng nếu cố tưởng tượng các đường nét trên bức tranh ấy thành Mạnh Tiêu Tịnh thì anh ta lại càng thấy khó chịu.

Một lúc lâu sau, Du Quyết mới lên tiếng:

“Thế thì lấy thuốc của bà nội uống một viên đi.”

“…”

Phương Gia Lâm cười khan hai tiếng.

Vài ngày trước anh ta còn giận Du Quyết, từng nghĩ cả đời này sẽ không tha thứ cho Du Quyết.

Kết quả bây giờ mới phát hiện, ngay cả mâu thuẫn giữa hai người cũng hoàn toàn lệch khỏi bản chất.

Người anh ta thích thậm chí cũng không hoàn toàn là Nghê Hạ.

Nếu không có một năm tâm sự qua tin nhắn ấy, tình cảm của anh ta dành cho Nghê Hạ có lẽ chỉ dừng lại ở rung động đầu đời của tuổi thanh xuân.

Nhưng anh ta cũng phải thừa nhận, nếu không phải anh ta cho rằng người nhắn tin là Nghê Hạ thì những dòng chữ ấy căn bản không thể chạm đến trái tim anh ta.

Đối với Phương Gia Lâm, tình cảm chỉ có thể hình thành khi vừa có hình tượng trong lòng, vừa có sự đồng điệu qua những cuộc trò chuyện sâu sắc.

Giờ đây hai yếu tố ấy tách rời nhau, điểm tựa của tình cảm cũng theo đó sụp đổ hoàn toàn.

Điều kỳ lạ là, lòng tự tin từng bị phá hủy năm ấy, giờ lại đào được nền móng giữa đống đổ nát.

Ít nhất anh ta cũng có thể tự an ủi mình rằng, không phải anh ta đã chân thành trao đi tình cảm mà vẫn không được đáp lại.

Phương Gia Lâm không biết sự hỗn loạn trong lòng mình sẽ còn kéo dài bao lâu. Hiện tại, điều duy nhất anh ta có thể làm là xử lý bức tranh khiến tất cả mọi người đều khó xử này.

“Mai tôi phải về thành phố An rồi. Cậu giúp tôi một việc nhé.”

Du Quyết đáp: “Cậu nói đi.”

“Lúc nào rảnh thì giúp tôi gửi bức tranh này đến phòng triển lãm của ngài Bách Thế.”

Du Quyết im lặng vài giây rồi gật đầu nói được.

Nghĩ một chút, anh lại nói: “Lát nữa gửi địa chỉ cho tôi.”

“Ừ.”

Phương Gia Lâm lấy điện thoại ra, bỗng khựng lại: “Tôi, để lát hỏi được địa chỉ rồi tôi gửi cho cậu.”

Mười giờ tối, Nghê Hạ vẫn mặc nguyên quần áo, chưa tắm cũng chưa thay đồ, đang nằm dài trên sofa gọi video với Cốc Vũ Thanh.

Nếu không phải đúng kỳ kinh nguyệt thì Cốc Vũ Thanh đã bắt taxi chạy sang từ lâu rồi.

Chuyện thế này nhất định phải nghe trực tiếp mới đủ thú vị.

Đang nói chuyện thì Du Quyết gửi tin nhắn.

[J]: Ngủ chưa?

Anh định sang đây sao?

Thế thì không được.

Mấy chuyện này chỉ có thể than thở với bạn thân, tuyệt đối không cho đàn ông xen vào.

[Nghê Hạ]: Sắp ngủ rồi.

[J]: Anh sang uống cốc nước rồi về.

Xem ra ở nhà Phương Gia Lâm đến nước cũng chẳng được mời uống.

[Nghê Hạ]: Được thôi.

Tin nhắn vừa gửi đi, phía sau đã vang lên tiếng “đã mở khóa” ở khóa cửa điện tử.

Trong phòng khách sáng trưng, chỉ có Nghê Hạ còn chưa kịp hoàn hồn, cùng với giọng Cốc Vũ Thanh vang lên từ điện thoại: “Nhưng chồng cậu cũng ghê thật đấy. Anh ta với Phương Gia Lâm là bạn thân từ nhỏ cơ mà. Thế mà không thấy xấu hổ chút nào à? Cho tớ xin một nửa tâm lý vững vàng ấy thì tớ vô địch luôn.”

Du Quyết có ngượng hay không thì không biết.

Chứ Nghê Hạ lúc này thì ngượng chết đi được.

Nhìn thấy Nghê Hạ đột ngột quay đầu trong khung hình, Cốc Vũ Thanh lập tức hiểu ra điều gì đó. Cô ấy lập tức im bặt, đến hỏi cũng không hỏi lấy một câu, cúp máy luôn.

Trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh.

Du Quyết đứng ở cửa ra vào, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Nghê Hạ, ánh mắt như đang chất vấn:

Bình thường hai người vẫn nói xấu anh như thế à?

Nghê Hạ cười lấy lòng: “Cậu ấy chỉ đùa thôi.”

Du Quyết không đáp.

Anh đi về phía tủ bếp, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu liếc nhìn khu vực cửa ra vào.

“Nhà em đến một đôi dép nam cũng không có à?”

“Không có. Bình thường chỉ có mẹ em với Cốc Vũ Thanh sang thôi, đâu dùng đến.”

Du Quyết: “…”

Một người thì bóng gió, một người thì nghiêm túc giải thích.

“Hôm nào mua một đôi đi.”

Nghê Hạ gãi gãi vành tai, đảo mắt nhìn quanh.

“Chắc tạm thời chưa cần đâu…..”

Không mua thì thôi, có gì to tát đâu.

Du Quyết cũng chẳng nói thêm, đi thẳng vào phòng ăn.

Nghê Hạ xoay người quỳ trên sofa, chống hai tay lên thành ghế, nhìn theo bóng lưng anh.

Thật ra cô hiểu ý của Du Quyết, cố tình trả lời như vậy chỉ để xem phản ứng của anh.

Kết quả anh chẳng có phản ứng gì cả.

Nghê Hạ đành thành thật nói: “Vì em định chuyển nhà.”

Du Quyết đang rót nước thì quay đầu lại, hơi nhướng mày.

“Tại sao?”

Nghê Hạ đưa tay chỉ lên tầng trên.

Du Quyết hỏi: “Đến mức ấy luôn sao?”

Nghê Hạ mím môi, cau mày rồi gật đầu thật mạnh.

“Dù sao em cũng không có tâm lý vững vàng như anh.”

Du Quyết: “Em nói chuyện cho đàng hoàng.”

Nghê Hạ cười gượng: “Thật ra anh ta chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Chủ yếu là hàng xóm ồn quá.”

Lúc này trong nhà đang yên tĩnh nên Du Quyết chẳng nghe thấy tiếng động gì.

Nghê Hạ lại nói: “Chắc tối nay họ không có ở nhà.”

“Lần sau lúc họ ở nhà thì nói với anh.”

Du Quyết bình thản đáp: “Anh sẽ sang nói chuyện.”

Không phải Nghê Hạ không tin Du Quyết. Chỉ là cô cảm thấy chuyện này đâu có dễ giải quyết như vậy.

Nhìn là biết gia đình đó thuộc kiểu nuông chiều con quá mức. Nếu chịu quản lý thì đã quản từ lâu rồi, đâu chỉ riêng cô phàn nàn.

Huống hồ chuyện này thường phải điều chỉnh trong thời gian dài. Du Quyết vốn đã bận rộn, chẳng lẽ ngày nào cũng để anh chạy sang xử lý chuyện hàng xóm giúp cô?

Chưa kể bây giờ ngày nào cũng có thể chạm mặt Phương Gia Lâm, nghĩ thôi cũng thấy ngượng.

“Thôi, em vẫn chuyển nhà thì hơn.”

Nghê Hạ chống cằm, mặt đầy ưu phiền: “Mẹ em có một căn hộ mới bàn giao trong năm nay, nhưng bên trong chẳng có đồ đạc gì cả. Còn nếu đi thuê thì lại không biết phải tìm đến bao giờ.”

Nói xong, cô thở dài não nề.

Haiz, đúng là đau đầu thật.

Trong tiếng thở dài của cô, Du Quyết ngẩng đầu lên.

“Em đang ám chỉ anh à?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Nghê Hạ ngơ ngác.

“Ám chỉ anh cái gì?”

Thấy cô thật sự không hiểu, Du Quyết “à” một tiếng.

“Anh cứ tưởng em muốn chuyển sang nhà anh.”

Nghê Hạ lập tức mở to mắt, thiếu điều giơ tay thề với trời.

“Em không có!”

Du Quyết uống cạn cốc nước rồi đứng dậy, đi đến trước mặt cô.

“Có cũng vô ích.”

Anh mỉm cười, đưa tay khẽ chọc lên trán cô: “Nhà anh chỉ có một chiếc giường.”

Chiều hôm sau, biết hôm nay Nghê Hạ được nghỉ, Phùng Thiên Tuệ cố ý sang thăm con gái.

Bà vẫn mang theo túi lớn túi nhỏ như mọi khi, Nghê Hạ còn xuống tận bãi đỗ xe để giúp mẹ xách đồ.

Hai mẹ con vừa bước vào thang máy thì gặp người phụ nữ ở nhà hàng xóm đang dắt hai đứa con về.

Có lẽ vì chơi bên ngoài mệt rồi nên lúc này hai đứa trẻ khá ngoan ngoãn, uể oải dựa vào thành thang máy.

Nhưng vừa nhìn xuống bụng người phụ nữ ấy, Nghê Hạ chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Sao lại còn có thêm một đứa nữa vậy???

Chuyển! Phải chuyển ngay!

Vừa bước vào nhà, Nghê Hạ đã không chờ nổi mà nói: “Mẹ, con quyết định chuyển nhà, không ở đây nữa.”

“Sao tự nhiên lại muốn chuyển nhà?”

Phùng Thiên Tuệ đặt đồ xuống, lau tay rồi ngồi lên sofa.

“Nhà hàng xóm có hai đứa trẻ ồn chết đi được.”

Nghê Hạ đáp: “Chính là nhà mình vừa gặp trong thang máy ấy. Bây giờ cô ấy còn mang thai thêm đứa nữa.”

Phùng Thiên Tuệ nghĩ bụng hai đứa trẻ lúc nãy trông ngoan ngoãn mà.

Ánh mắt bà vô tình quét qua bàn trà, bỗng khựng lại, trên đó  có một cuốn sổ màu đỏ.

Nghê Hạ cũng nhìn theo ánh mắt mẹ, đầu óc lập tức trống rỗng, vội vàng lao tới giật lại.

Nhưng đã quá muộn.

Phùng Thiên Tuệ cầm cuốn sổ lên, mở ra xem, gương mặt đầy kinh ngạc.

“Hai đứa…Đã đăng ký kết hôn rồi sao?!”

Nghê Hạ: “…”

Cô cụp mắt xuống, đứng im không nhúc nhích.

Nhìn dáng vẻ ấy của con gái, Phùng Thiên Tuệ thật sự không biết nên nói gì.

Rõ ràng bà đã đồng ý cho hai đứa kết hôn rồi.

Vậy mà còn gấp gáp đến thế sao?

Yêu nhau đến vậy luôn à?!

Đến nước này rồi, bà cũng chẳng còn biết trách con gái thế nào.

Phải mất một lúc lâu, bà mới đau đầu đặt giấy chứng nhận kết hôn xuống, hỏi: “Vậy con định chuyển sang ở cùng Du Quyết à?”

Nghê Hạ: “?”

Nghê Hạ: “…”

Không.

Mặc dù bọn con đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp nhưng con không định ở chung với anh ấy. Con thà ra ngoài thuê nhà còn hơn ở chung với anh ấy.

Nói như vậy có hợp lý không?

Nghê Hạ nhắm mắt lại, cắn răng gật đầu.

“Vâng…”

“…Cũng được.”

Phùng Thiên Tuệ bất lực thở dài: “Hôm nào mẹ cũng sẽ sang đó xem thử môi trường sống thế nào.”

Đúng lúc Nghê Hạ còn đang do dự không biết có nên thôi, tiếp tục ở đây thêm một thời gian hay không, hai “cầu thủ NBA nhí” nhà hàng xóm đã bắt đầu buổi luyện bóng rổ trong nhà như thường lệ.

Nghê Hạ cắn răng, cầm điện thoại lên nhắn cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Em có một chuyện muốn nhờ anh.

[J]: ?

[Nghê Hạ]: Anh có thể mua thêm một cái giường được không…

Lời của tác giả:

Đến rồi đây~



Loading...