Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 43: Đang tiến hành 03 – “Em không có!”


Chương trước Chương tiếp

Chỉ với vài câu ngắn ngủi, giọng Nghê Hạ đã trở nên khá gay gắt. Theo phản xạ, cô cho rằng Du Quyết lại đang kiếm chuyện, nên sau khi nói xong liền mím môi, không nói thêm lời nào.

Thế nhưng, trong khoảng lặng giữa hai người, cô mới chợt nhận ra hình như Du Quyết không hề có ý đó.

Giọng điệu vừa rồi của anh rất bình thản, dường như chỉ đang kể lại một sự thật, hoàn toàn không hề mỉa mai hay châm chọc.

Bình tĩnh nhớ lại những gì anh vừa nói, Nghê Hạ chớp mắt rồi ngồi thẳng người dậy.

“Anh vừa nói gì cơ? Cái gì mà ngày nào em cũng nhắn tin với anh ta?”

Du Quyết như đang suy nghĩ điều gì đó nên không trả lời.

Nghê Hạ lại hỏi: “Sau khi tốt nghiệp bọn em chẳng còn liên lạc nữa. Lần trước anh ta nhắn tin cho em còn là lúc tình cờ gặp nhau ở nhà hàng. Anh đang nói đến khoảng thời gian nào vậy?”

“Năm lớp mười một, chẳng phải năm đó tối nào hai người cũng nhắn tin với nhau sao?”

Giọng Du Quyết vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó chất chứa sự nghi hoặc rất lớn, một câu hỏi khiến Nghê Hạ hoàn toàn sững sờ.

Nếu Du Quyết nói là “thỉnh thoảng nhắn tin”, có lẽ cô còn cố nhớ xem có khả năng đó hay không.

Nhưng anh lại nói là “ngày nào cũng nhắn”, Nghê Hạ hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện ấy. Mà Du Quyết cũng chẳng phải kiểu người vô duyên vô cớ bịa đặt, đến mức cô bắt đầu nghi ngờ có phải tối nay anh ăn nhầm nấm độc rồi không.

“Em không có mà. Anh nhầm rồi đúng không?”

Cô vừa dứt lời thì, trước khi Du Quyết kịp đáp, điện thoại của Lôi Uyển gọi tới.

Hôm nay hệ thống ánh sáng ở buổi diễn tập xảy ra không ít sai sót. Chuyên viên ánh sáng vẫn đang tìm phương án khắc phục, lúc này cả nhóm đang thảo luận trong nhóm chat.

Lôi Uyển vốn là người nóng tính, thấy Nghê Hạ mấy phút liền không trả lời nên lập tức gọi điện thúc giục.

“Anh đợi em chút nhé.”

Nghê Hạ nói: “Em nghe điện thoại của chị Lôi trước.”

Mỗi chiếc đèn cảm ứng âm thanh trong căn hộ cũ đều có thời gian trễ khác nhau.

Khi diễn viên đi từ vùng tối ra khu vực có ánh sáng tự nhiên hắt qua cửa sổ, ống kính cũng sẽ xuất hiện hiện tượng lóe sáng.

Nghê Hạ muốn giữ lại hiệu ứng ấy như một thủ pháp nghệ thuật, vì vậy phải khống chế để vệt lóe chỉ xuất hiện ở mép khung hình, không che khuất nhân vật chính. 

Cô trao đổi qua lại với chuyên viên ánh sáng gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng tạm thời thống nhất được hai phương án, đồng thời Nghê Hạ phải đến hiện trường sớm hơn vào ngày mai để thử nghiệm.

Xử lý xong mọi việc thì cũng gần chín giờ tối.

Sau cuộc gọi cuối cùng với Lôi Uyển, đầu óc Nghê Hạ choáng váng, mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, đứa trẻ nhà hàng xóm lại bắt đầu chạy nhảy khắp căn hộ.

Rầm rầm, thình thịch, ồn đến mức Nghê Hạ đau cả đầu.

Tiếng động này đã kéo dài khá lâu rồi.

Trước đó cô từng phản ánh với ban quản lý. Bên quản lý trả lời rằng hàng xóm vừa đón hai đứa cháu nhỏ từ quê lên, còn chưa đến tuổi đi học nên rất hiếu động, mong cô thông cảm.

Nghê Hạ đã cố thông cảm nhưng cô thật sự không thể hiểu nổi. Nhà ai lại để trẻ con nửa đêm không ngủ, cứ hát hò rồi chạy nhảy trong nhà như vậy.

Cô sang gõ cửa hàng xóm, không ai đáp.

Bực bội quay về nhà, Nghê Hạ ngồi giận dỗi một lúc lâu, rồi mới nhớ ra cuộc nói chuyện với Du Quyết vẫn chưa kết thúc.

Cô cầm điện thoại lên, đang định gọi cho anh thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Giờ này…

Không phải là Phương Gia Lâm đấy chứ?!

Nghê Hạ lập tức đứng dậy, rón rén bước về phía cửa.

Cô đã nghĩ sẵn rồi, nếu thật sự là Phương Gia Lâm, cô sẽ giả vờ như không biết gì, bảo anh ta có chuyện thì tìm Du Quyết…

À, là Du Quyết.

Nghê Hạ thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cửa cô đã nói: “Anh có mật mã rồi mà, còn bấm chuông làm gì?”

Du Quyết cũng chẳng hiểu cơn bực bội vô cớ này của cô từ đâu ra.

Nhưng lúc này anh không còn tâm trí nghĩ xem mình lại chọc giận cô ở chỗ nào. Vừa vào nhà, anh đi thẳng đến sofa ngồi xuống, nhìn Nghê Hạ không chớp mắt.

“Em nói năm lớp mười một em thật sự không nhắn tin với Phương Gia Lâm mỗi ngày?”

Đến tận lúc này, Nghê Hạ vẫn chỉ thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc, hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng.

“Anh cố tình chạy sang đây chỉ để hỏi chuyện này thôi à?” Cô nói: “Đương nhiên là không có rồi. Em là học sinh khối nghệ thuật, ngoài bài tập ở trường còn phải chuẩn bị thi năng khiếu. Lấy đâu ra thời gian ngày nào cũng tán gẫu với người khác?”

Hơn nữa, nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.

Cô nói tiếp: “Nếu thật sự muốn nhắn tin thì em cũng sẽ nhắn với bạn thân, tự nhiên đi nói chuyện với một bạn nam không thân làm gì? Chẳng lẽ lúc rảnh anh cũng thích tìm con gái để nhắn tin à?”

“Nhắc anh vào làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến anh.”

Du Quyết ngẩng đầu nhìn cô, nói xong, anh lại rũ mắt im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục: “Nhưng đúng là Phương Gia Lâm đã nhắn tin với em suốt cả một năm. Anh còn từng xem vài tin nhắn.”

Lần gần nhất Nghê Hạ nghe người ta nhắc đến chuyện nhắn tin nói chuyện phiếm là lúc chị họ kể về mối tình thời còn thích phong cách phi chủ lưu.

“Cái gì vậy, nghe anh nói cứ như đang nằm mơ.”

Trong lúc Nghê Hạ vẫn ngơ ngác, Du Quyết khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười vừa chua chát vừa bất lực.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nghi ngờ việc này. Thậm chí, anh đã chấp nhận vô số khả năng giữa cô và Phương Gia Lâm.

Có thể là rung động non nớt, có thể là một mối tình dang dở đầy tiếc nuối. Thậm chí cũng có thể chỉ vì tuổi dậy thì còn chưa đủ trưởng thành nên đùa giỡn quá mức.

Kết quả cô nói không có.

Mà cô đã nói không có thì chắc chắn là không có. Du Quyết tin tuyệt đối.

Anh không biết mình nên thấy may mắn vì sau khi gạt bỏ những ấn tượng sai lầm, cô còn thuần khiết hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.

Hay nên thở dài vì một hiểu lầm vô lý đến thế lại trở thành nguyên nhân tạo nên vết rạn trong tình bạn giữa anh và Phương Gia Lâm.

Cuối cùng, Du Quyết cúi đầu, nặng nề thở dài.

“Này, anh nói gì đi chứ.”

Nghê Hạ bị anh làm cho càng lúc càng khó hiểu: “Rốt cuộc là ý gì? Thế nào là Phương Gia Lâm nhắn tin với em suốt một năm?”

Nếu chỉ là một sự hiểu lầm do trùng hợp, chỉ cần đôi bên nói vài câu là có thể làm rõ ngay.

Thế nhưng người mang tên ‘Nghê Hạ’ ấy không những không giải thích, mà còn luôn lấy thân phận Nghê Hạ để nói chuyện, mọi lời nói, mọi hành động đều dưới danh nghĩa của Nghê Hạ. Người đó biết rất rõ mình đang làm gì.

Vậy thì chỉ có một khả năng…

“Có người giả mạo em, suốt một năm trời, người đó vẫn luôn nhắn tin với Phương Gia Lâm.”

Du Quyết nói.

“Giả mạo em?”

Đối với Nghê Hạ, chuyện này hoang đường chẳng khác nào Gia Cát Lượng nhờ cô hiến kế đánh trận, James Cameron bái cô làm sư phụ hay Elon Musk gọi điện hỏi vay tiền chữa cháy.

Đầu óc cô hoàn toàn không theo kịp, chứ đừng nói đến việc xâu chuỗi logic: “Giả mạo em để làm gì? Em có phải ngôi sao nổi tiếng gì đâu.”

Nhưng nếu chính Du Quyết nói như vậy, Nghê Hạ cũng không thể không tin rằng chuyện ấy thật sự đã xảy ra.

Sao lại có người giả mạo cô để nhắn tin với Phương Gia Lâm suốt cả một năm?

“Hơn nữa, bọn em học cùng một lớp, ngày nào cũng gặp mặt. Suốt cả một năm, anh ta không phát hiện ra sao?”

Chuyện này lại càng thú vị hơn rồi.

Ngoài việc khi ấy Phương Gia Lâm vốn hướng nội, nhút nhát, thì “Nghê Hạ” kia còn dặn anh ta đừng qua lại với cô ở trường, kẻo thầy cô và bạn học chú ý.

Phương Gia Lâm lúc đó đúng là một cậu trai ngây ngô, “Nghê Hạ” nói ba phần, anh ta sẽ làm đến mười phần. Đã bảo đừng qua lại thì ngay cả nói thêm vài câu với cô, anh ta cũng không dám.

Nghe đến đây, cả người Nghê Hạ nổi đầy da gà.

Thảo nào trước kia cô cứ thấy Phương Gia Lâm bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Mỗi lần gặp cô đều có phản ứng rất khó hiểu, rồi còn vô cớ tỏ tình với cô.

Khi nghe Du Quyết kể cụ thể hơn về nội dung những cuộc trò chuyện giữa “cô” và Phương Gia Lâm, da đầu Nghê Hạ càng tê dại.

Thật ra Du Quyết cũng không còn nhớ rõ chi tiết. Anh chỉ mang máng nhớ rằng, ban ngày ở trường xảy ra chuyện gì, Phương Gia Lâm đều sẽ nhắn cho “Nghê Hạ” vào buổi tối để trò chuyện.

Chuyện này đã không còn là hoang đường nữa mà là kinh dị.

Trong căn phòng bật máy sưởi ấm áp, sống lưng Nghê Hạ vẫn lạnh toát. Cô có cảm giác như trong bóng tối luôn tồn tại một đôi mắt vô hình đang theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của mình.

Hơn nữa, người đó còn biết rõ những chuyện xảy ra giữa cô và Phương Gia Lâm ở trường. Điều đó có nghĩa người ấy là bạn cùng lớp, thậm chí còn là người rất thân với cô.

Nghĩ đến đây càng khiến cô rùng mình hơn.

“Không phải chứ, rốt cuộc người này muốn gì?”

Nhớ đến vài bộ phim trinh thám mình từng xem, Nghê Hạ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Ừm… em không phải đang mắng người đâu nhé. Ý em là Phương Gia Lâm có từng đi khám bác sĩ tâm lý chưa?”

“…”

Nếu chỉ có chuyện nhắn tin thì suy đoán của Nghê Hạ cũng không phải không có lý.

Nhưng giữa Phương Gia Lâm và “Nghê Hạ” cũng không phải hoàn toàn không có tiếp xúc ngoài đời.

Du Quyết nói: “‘Em’ thường tranh thủ giờ ra chơi lúc không có ai để lén bỏ vài món quà nhỏ vào ngăn bàn của cậu ta.”

Nghê Hạ lập tức giơ hai tay lên: “Em không có!”

Bây giờ đương nhiên Du Quyết biết cô không làm.

“Nhưng trà sữa và đồ ăn vặt mà Phương Gia Lâm lén đặt lên bàn học của ’em’ mỗi sáng, ’em’ đều ăn hết.”

“Đó đâu phải anh ta để, rõ ràng là…”

Lời Nghê Hạ đột ngột nghẹn lại, miệng cô vẫn hơi hé mở, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

Du Quyết lập tức hỏi: “Là ai?”

Sau cảm giác rợn tóc gáy ấy, nhiệt độ toàn thân Nghê Hạ như tụt xuống nhanh chóng làm cô không nói nổi lời nào.

Đầu óc trống rỗng rất lâu, Du Quyết cũng không giục.

Đợi đến khi sắc mặt cô dịu đi đôi chút, anh mới hỏi: “Em biết là ai rồi sao?”

Nghê Hạ mím chặt môi.

Vài giây sau, cô mới khẽ nói: “Để em xác nhận trước đã. Nhỡ đâu em đoán sai, lại thành thêm một hiểu lầm nữa.”

Đúng lúc ấy, Lôi Uyển lại gọi điện tới.

Nghê Hạ như không nghe thấy, mãi đến khi Du Quyết cầm điện thoại đưa cho cô, cô mới hoàn hồn.

“Chị Lôi. Vâng, có chuyện gì thế? À, vụ khóa phơi sáng em đã thử hôm nay rồi. Ngày mai em sẽ…”

Nghê Hạ vừa nghe điện thoại vừa đi ra ban công, cô đi đi lại lại, đôi mày nhíu chặt.

Không biết là đang lo chuyện công việc hay vẫn còn nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Du Quyết vốn định đứng dậy rót cho cô một cốc nước, nhưng thấy tấm chăn lông dưới sofa chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, anh tiện tay gấp gọn rồi đặt lại lên ghế.

Chiếc túi tote bên cạnh cũng đổ nghiêng trên sofa. Kem dưỡng tay, chìa khóa xe và vài món đồ lặt vặt rơi tung ra ngoài.

Anh nhặt từng món bỏ lại vào túi, dựng túi ngay ngắn. Sau đó lại thấy trên bàn trà, hộp thực phẩm bổ sung, điều khiển từ xa cùng đủ thứ linh tinh chất thành một đống lộn xộn.

Khi Nghê Hạ gọi điện xong quay lại, cô hoàn toàn không để ý đến những thay đổi nhỏ ấy.

Cô không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống sofa, lặng người thất thần.

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Du Quyết thầm nghĩ, có lẽ trong lòng cô đã có đáp án.

Không phải cần xác nhận mà là cần thời gian để chấp nhận.

Dù sao lời nói dối kia cũng chẳng hề cao minh. Chỉ cần Phương Gia Lâm hoặc Nghê Hạ phát hiện một chút bất thường là có thể bóc trần ngay.

Đáng tiếc Phương Gia Lâm bị những lời ngọt ngào làm cho mờ mắt. Còn Nghê Hạ thì chỉ lo chuyện của mình, chẳng để tâm đến những việc xung quanh.

Một khi đã xuất hiện sơ hở, có lẽ chỉ cần một chi tiết nhỏ thì chính đương sự là Nghê Hạ cũng sẽ biết người đó là ai.

Hoặc cũng có thể, không có bằng chứng xác thực, cô không muốn nghi ngờ người bạn của mình.

Du Quyết không ở lại lâu hơn.

Rót cho cô một cốc nước nóng xong, anh rời khỏi nhà Nghê Hạ.

Đứng trước thang máy, anh suýt nữa đã bấm nút đi lên.

Lúc ấy anh mới nhớ ra, lần trước sau khi thăm bà nội, Phương Gia Lâm đã quay lại thành phố An.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Du Quyết nghĩ mãi không hiểu.

Một lời nói dối mong manh như bong bóng, vậy mà lại tồn tại suốt bao nhiêu năm.

Phương Gia Lâm tin là một chuyện nhưng nếu ngày đó Du Quyết chịu để ý thêm một chút thì cũng không đến mức chẳng phát hiện nổi bất kỳ sơ hở nào.

Giống như lúc này…

Đứng trước cửa thang máy, Du Quyết nhắm mắt.

Chuyện này quá mức khó tin, đến cả suy nghĩ của anh cũng trở nên hỗn loạn.

Anh lại còn đi hỏi Nghê Hạ có biết người đó là ai không.

Chỉ cần xin Phương Gia Lâm số điện thoại của người kia chẳng phải sẽ có cơ hội tra ra sao?

Du Quyết lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Phương Gia Lâm.

Suy nghĩ rất lâu nên nhắn thế nào, cuối cùng anh chỉ gõ ba chữ “Có rảnh không?”

Ngay khoảnh khắc gửi đi, Du Quyết cũng đang nghĩ xem phải nói với Phương Gia Lâm chuyện này như thế nào.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, anh đã nhận được phản hồi của Phương Gia Lâm.

[Tin nhắn đã được gửi, nhưng đối phương đã từ chối nhận.]

Du Quyết: “…”

Rất lâu sau khi Du Quyết rời đi, Nghê Hạ vẫn ngồi bất động trên sofa.

Thật ra, ngay từ lúc Du Quyết nhắc đến trà sữa và đồ ăn vặt trên bàn học cô đã nghĩ tới một người.

Hình như từ học kỳ hai năm lớp mười một, mỗi sáng đến trường, cô đều phát hiện trên bàn mình có đồ ăn vặt.

Có hôm là trà sữa, có hôm là sữa tươi, có hôm lại là bánh ngọt nhỏ.

Nhưng trong suy nghĩ của cô, đó đều là do Mạnh Tiêu Tịnh mang cho cô.

Sao có thể là Phương Gia Lâm được?

Thế nhưng, nếu đúng như lời Du Quyết nói, đồ là do Phương Gia Lâm tặng, còn Mạnh Tiêu Tịnh lại nhận là của mình thì điều đó cũng đồng nghĩa Mạnh Tiêu Tịnh giả mạo làm Nghê Hạ ở phía Phương Gia Lâm.

Nghĩ đến đây, Nghê Hạ lấy điện thoại ra, suýt nữa cô đã gọi ngay cho Mạnh Tiêu Tịnh.

Nhưng ngay khi mở khung trò chuyện của cô ấy, tay Nghê Hạ lại dừng lại.

Mạnh Tiêu Tịnh mới là người đã sớm tối ở bên cô suốt ba năm cấp ba.

Dựa vào đâu chỉ vì nghe lời kể từ một phía của Phương Gia Lâm mà cô lại đi nghi ngờ Mạnh Tiêu Tịnh.

Hay là thật sự Phương Gia Lâm nhớ nhầm?

Nghĩ đến đây, Nghê Hạ chuyển sang khung trò chuyện với Phương Gia Lâm.

[Nghê Hạ]: Chào Phương Gia Lâm, buổi tối vui vẻ.

[Nghê Hạ]: Hôm nay tôi nghe Du Quyết nói rằng cậu bảo năm lớp mười một tôi nhắn tin với cậu mỗi ngày, còn tặng quà cho nhau nữa. Nhưng bản thân tôi hoàn toàn không biết những chuyện đó. Tôi chưa từng làm bất cứ việc nào như vậy.

[Nghê Hạ]: Cậu còn giữ những tin nhắn hay ghi chép từ hồi đó không? Tôi muốn làm rõ mọi chuyện.



Loading...