Cho đến khi bước ra khỏi sảnh đăng ký kết hôn, Nghê Hạ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Ngoài lúc chụp ảnh, toàn bộ quá trình đăng ký trước sau chỉ mất chưa đến mười phút.
Vậy mà cô đã kết hôn rồi.
Cô và Du Quyết đã chính thức trở thành vợ chồng.
Bầu trời vẫn âm u, trước cổng Cục Dân chính thỉnh thoảng có người đi ngang qua, vừa vòng tránh khu vực đang sửa chữa vừa phàn nàn về tiếng ồn công trình.
Có người đạp xe lao vun vút trong gió lạnh, chẳng buồn ngoái đầu lại.
Đây thật sự là một ngày quá đỗi bình thường.
Bình thường đến mức, nếu trên giấy đăng ký kết hôn không ghi rõ ngày tháng, có lẽ chẳng bao lâu nữa Nghê Hạ sẽ quên mất hôm nay… nhỉ?
Cô nghiêng đầu nhìn Du Quyết.
Đôi mắt, sống mũi, bờ môi của anh vẫn chẳng có gì thay đổi.
Nhưng đột nhiên, anh đã trở thành chồng của cô.
Mối liên hệ giữa hai người không còn chỉ là chút tình bạn học nhạt nhòa và mối quan hệ hợp tác có thời hạn giữa bên A và bên B.
Mà là vợ chồng đúng nghĩa, được pháp luật công nhận.
Là mối quan hệ mà trước khi một người bước vào phòng phẫu thuật, người còn lại có quyền ký vào bản cam kết.
Danh phận và sợi dây ràng buộc được xác lập chỉ bằng một tờ giấy này sẽ không vì khoảng cách hay không gian mà thay đổi.
Dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, mỗi người một phương trời, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nghê Hạ cảm nhận được sự trang nghiêm và thiêng liêng của pháp luật.
Thế nhưng dường như Du Quyết chẳng có chút dao động cảm xúc nào.
Từ lúc bước vào Cục Dân chính cho đến khi đi ra, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản, cứ như tiện đường ghé vào đóng tiền điện nước.
Thấy Nghê Hạ nhìn mình, anh hỏi: “Em sao thế?”
“…”
Không được, mình cũng phải tỏ ra bình tĩnh như anh.
“Không có gì.”
Ánh mắt Nghê Hạ lập tức dời đi, nhìn hàng cây trơ trụi phía trước: “Hôm nay thời tiết đẹp thật.”
Du Quyết nhìn bầu trời xám xịt, rồi cũng gật đầu.
“Ừ, thời tiết đẹp thật.”
Du Quyết đưa Nghê Hạ đến địa điểm diễn tập.
Vẫn là chiếc xe ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy, nhưng cảm giác của Nghê Hạ đã hoàn toàn khác.
Giờ ngồi ở đây, cô thấy mọi thứ đều vô cùng đương nhiên, hợp tình hợp lý, chẳng có gì phải ngại ngùng.
Đến lúc xuống xe, cô cũng chẳng nói cảm ơn nữa.
Mà Du Quyết cũng không rời đi, anh mở cửa xuống xe theo cô.
“Làm gì vậy?”
Nghê Hạ hỏi.
“Còn sớm.”
Du Quyết nói: “Đạo diễn Nghê có thể cho tôi mở mang xem hiện trường quay được không?”
Trên đời này làm gì có đạo diễn nào đi quay phim còn dẫn người nhà đến trường quay chứ?
Đạo diễn Nghê.
“Được thôi, nhưng anh phải yên lặng đấy nhé. Hiện trường bận lắm.”
Khi hai người đi lên, cả đoàn đã vào vị trí, người thì khuân thiết bị, người thì chỉnh máy móc, diễn viên ôm mèo trao đổi với huấn luyện viên mèo, còn Lôi Uyển đang ngồi trước màn hình giám sát xem điện thoại.
Nghe thấy Nghê Hạ đến, cô ấy quay đầu chào qua loa một tiếng rồi tiếp tục trả lời tin nhắn.
Xử lý xong công việc mới lên tiếng: “Đúng giờ thật.”
Cô ấy chỉ bảo Nghê Hạ muộn nhất mười một giờ có mặt, ai ngờ mới hơn mười giờ cô đã đến rồi.
Nghê Hạ nhìn màn hình giám sát, thuận miệng đáp: “Bên Cục Dân chính không đông người.”
“Ha ha.”
Lôi Uyển cười một tiếng, vừa quay đầu đã nhìn thấy Du Quyết đang đứng cách màn hình không xa.
Khi diễn tập sẽ dọn sạch hiện trường, người ngoài tuyệt đối không được vào. Ngoài cô ấy ra thì chỉ có Nghê Hạ mới có quyền đưa người vào.
Mà nhìn ngoại hình và khí chất của người đàn ông kia, cũng chẳng giống kiểu lẻn vào xem náo nhiệt.
Lôi Uyển khẽ huých Nghê Hạ, chỉ về phía Du Quyết: “Ai vậy?”
Người quan sát Du Quyết không chỉ có Lôi Uyển.
Kể từ lúc Nghê Hạ dẫn anh vào, gần như toàn bộ nhân viên đều lén đưa mắt nhìn.
Nhưng ngoài mặt Nghê Hạ vẫn rất bình tĩnh, chỉ âm thầm cân nhắc cách giới thiệu.
Cái cách gọi “ông xã” mà cô từng gọi không biết bao nhiêu lần bỗng nhiên lại không thốt ra được.
Cô cố giữ giọng thật tự nhiên, nói vòng vo: “Người nhà em.”
Lôi Uyển im lặng rất lâu mới bật thốt: “Em thật sự đi đăng ký kết hôn hả???”
Tối hôm kia, lúc Nghê Hạ bàn với cô ấy về thời gian, Lôi Uyển hoàn toàn không tin cô thật sự đi đăng ký.
Cô ấy cứ tưởng Nghê Hạ chỉ tiện miệng đùa một câu, thật ra là có việc riêng cần giải quyết nên cũng không hỏi thêm.
Nghê Hạ vuốt tóc, rồi lại sờ sờ mũi.
Đợi đến khi Lôi Uyển nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương to đùng trên tay cô, cô mới nói: “Thật sự đi đăng ký mà. Ai lại đem chuyện này ra đùa chứ.”
Ánh kim cương sáng đến mức khiến Lôi Uyển phải nheo mắt, lần này cô ấy mới chân thành nói: “Mang theo lời chúc của chị rồi mau cút đi làm việc đi.”
Buổi diễn tập hôm nay bổ sung phần phối hợp giữa ánh sáng và hệ thống đèn điều khiển bằng âm thanh. Nghê Hạ phải hỗ trợ chỉ đạo quay phim dùng điện thoại khóa phơi sáng để chống cơ chế tự động điều chỉnh ánh sáng, đồng thời liên tục chỉ huy thời điểm bật tắt đèn cảm ứng âm thanh, bảo đảm độ sáng của từng khung hình vừa phù hợp với cảm xúc câu chuyện, vừa thể hiện được khả năng quay thiếu sáng của chiếc điện thoại.
Lúc đầu, nghĩ đến việc Du Quyết đang đứng phía sau quan sát, cô còn cố giữ hình tượng.
Nhưng sau đó, cô bám sát chỉ đạo quay phim, chạy lên chạy xuống cùng diễn viên, mệt đến mức thở không ra hơi, nói trọn một câu cũng khó, căn bản chẳng còn tâm trí để ý hiện trường còn có ai.
Đừng nói là Du Quyết, đến cả Nghê Kiến Quốc có đến đây cũng phải im lặng đứng sang một bên.
Đến khi diễn viên và chỉ đạo quay phim tiến vào tầng hầm, xung quanh chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại, Nghê Hạ cũng quay lại trước màn hình giám sát để xác nhận ánh sáng trên gương mặt.
Lúc này cô mới phát hiện Du Quyết đã không còn ở hiện trường.
Cô đảo mắt nhìn khắp nơi tìm bóng dáng anh.
“Đi rồi.”
Lôi Uyển vừa uống cốc ca cao nóng vừa chỉ vào một cốc khác trên bàn: “Chồng em bảo em uống chút gì cho ấm.”
Nghê Hạ cầm ly đồ uống nóng lên, nhấp một ngụm nhỏ, không nói gì.
Sau khi thật sự nhận giấy đăng ký kết hôn, không chỉ chính cô không gọi nổi hai tiếng “ông xã” mà ngay cả khi nghe người khác nói “chồng em”, cô cũng thấy ngượng ngùng khó tả.
–
Về nhà nghỉ ngơi một lúc, Du Quyết thay bộ vest chỉnh tề rồi đến văn phòng luật.
Hai ngày nay công việc lặt vặt tuy có nhưng không nhiều. Mới hơn sáu giờ tối, Du Quyết đã tan làm và đến bệnh viện.
Hôm nay Du Văn Lâm được nghỉ, dự định ở lại phòng bệnh cả ngày.
Thấy con trai đến, ông hỏi: “Chẳng phải bố bảo hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi sao?”
“Ở nhà cũng chẳng có việc gì.”
“Không có việc thì ngủ thêm đi.”
Vốn dĩ Du Văn Lâm còn lo con trai làm việc quá sức, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề, tinh thần cũng khá tốt, đoán sáng nay hẳn đã ngủ bù đủ giấc nên không nói gì thêm.
Mấy ngày nay khẩu vị của Lại Tú Viện khá hơn một chút, thỉnh thoảng cũng nói được một hai từ. Hai bố con tranh thủ lúc bà còn tỉnh táo ngồi trò chuyện với bà.
Đợi bà lại ngủ thiếp đi, Du Văn Lâm mới hạ giọng hỏi: “Mẹ con nói đợi bà nội khá hơn rồi mới bàn chuyện tổ chức hôn lễ. Nghê Hạ có ý kiến gì không?”
“Cô ấy không vội.”
Du Quyết đáp: “Trước mắt cô ấy cũng bận, để sang năm rồi tính.”
Du Văn Lâm gật đầu: “Ừ. Nhưng khách sạn phải đặt sớm. Giờ mấy nơi đẹp ít nhất cũng kín lịch nửa năm rồi.”
Ông nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Đến lúc đó đăng ký kết hôn cũng chưa muộn.”
Du Quyết gật đầu nói vâng.
Hai bố con ở lại phòng bệnh đến chiều tối. Sau khi Lại Tú Viện tỉnh dậy ăn xong bữa tối, Du Văn Lâm cũng phải về.
Đúng lúc người hộ lý mang bát đĩa đi rửa, hai người cùng rời khỏi phòng bệnh. Trên đường đi, Du Văn Lâm liên tục dặn dò hộ lý những điều cần chú ý trong lúc chăm sóc bà.
Tiếng trò chuyện của họ dần xa.
Lại Tú Viện vẫn chưa ngủ, Du Quyết lặng lẽ nhìn bà một lúc, bỗng mỉm cười lấy giấy chứng nhận kết hôn ra.
“Bà, bà xem này.”
Cuốn sổ đỏ nhỏ khẽ đung đưa trước mắt bà. Đôi mắt bà cũng chậm rãi chuyển động theo.
Giống như ngày xưa, cả đời tiết kiệm, bà chỉ mạnh tay duy nhất một lần đi mua chiếc vòng tay vàng cho mình. Khi ấy bà cũng từng cầm nó, trẻ con khoe khoang trước cậu cháu trai còn đang bi bô tập nói, mong nhận được chút phản ứng.
Nghe thấy tiếng bước chân của người hộ lý quay lại, Du Quyết mới cất giấy chứng nhận kết hôn đi, nụ cười trên môi cũng theo đó biến mất.
Anh uống nửa cốc nước rồi định xuống căn tin ăn tối.
Ra khỏi phòng bệnh, ban đầu Du Quyết vẫn cúi đầu xem điện thoại.
Đi được vài bước, như thể có linh cảm gì đó, anh đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ở đầu bên kia hành lang, Phương Gia Lâm cũng vừa nhìn thấy anh, ánh mắt thoáng sững sờ.
Du Quyết biết mấy hôm nay Phương Gia Lâm cũng thường đến thăm bà Lại Tú Viện.
Nhưng không biết là cố tình tránh mặt hay chỉ là trùng hợp, hai người chưa từng gặp nhau.
Buổi chiều tối là lúc khu nội trú bận rộn nhất, hộ lý, người nhà bệnh nhân và y tá liên tục qua lại, vội vã lướt ngang bên cạnh Du Quyết.
Phương Gia Lâm cũng vậy, anh ta đi lướt qua Du Quyết như một người xa lạ.
Du Quyết đứng yên tại chỗ.
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, dù mấy năm gần đây ít gặp, sự ăn ý được bồi đắp từ thuở bé vẫn còn nguyên.
Du Quyết biết Phương Gia Lâm có chuyện muốn nói.
Quả nhiên.
Sau khi đẩy cửa phòng bệnh, Phương Gia Lâm khựng lại vài giây rồi đóng cửa trở lại.
“Tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì.”
Anh ta vẫn quay mặt về phía cửa phòng bệnh, lưng hướng về phía Du Quyết.
Dù đã cố hạ thấp giọng, cảm xúc trong lời nói vẫn không thể che giấu.
“Chẳng phải cậu từng nói cô ấy ngoài mặt một kiểu, trong lòng một kiểu, còn trẻ mà đã biết đùa giỡn tình cảm người khác sao?”
“Chẳng phải cậu từng nói loại người như vậy nội tâm trống rỗng, không đáng để tôi thật lòng yêu sao?”
Du Quyết vốn không biết an ủi người khác. Khi Phương Gia Lâm đau khổ nhất, những lời anh nói còn khó nghe hơn từng câu trước đó, chỉ mong khiến bạn mình tỉnh táo lại.
Nhưng bây giờ rốt cuộc ai mới là người không tỉnh táo?
Phương Gia Lâm vẫn không quay đầu, bàn tay siết chặt tay nắm cửa, gần như dồn hết sức nặng cơ thể lên đó.
“Cậu từng nói loại người như cô ấy bản tính xấu xa, không đáng để tôi nhớ mãi không quên.”
“Vậy còn cậu? Biết rõ cô ấy cưới cậu chỉ vì tiền, mà cậu vẫn cam tâm đánh đổi cả cuộc hôn nhân của mình sao?”
Nghe Phương Gia Lâm nói hết những lời ấy, Du Quyết không biết phải phản bác thế nào.
Dĩ nhiên anh cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình.
Anh cảm thấy có lẽ mọi chuyện không giống như anh từng nghĩ, Nghê Hạ không phải kiểu người mà anh đã tự suy diễn.
Cô đơn thuần, thẳng thắn. Có lẽ năm ấy cô thật sự chỉ xem Phương Gia Lâm là một người bạn thân, hoàn toàn không biết sự nhiệt tình của mình đã khiến Phương Gia Lâm hiểu lầm.
Giống như hôm nay ở buổi diễn tập, rõ ràng chỉ là một quảng cáo có giá trị nghệ thuật không tương xứng với thù lao, vậy mà cô vẫn dốc hết sức mình.
Hoặc cũng có thể năm ấy cô thật lòng thích Phương Gia Lâm.
Chỉ là Nghê Kiến Quốc quá bảo thủ và nghiêm khắc, cô không dám nếm trái cấm, không dám làm chuyện khiến ông nội nổi giận.
Nhưng dù nguyên nhân là gì, nói ra lúc này chẳng khác nào rắc muối lên vết thương của Phương Gia Lâm.
Lúc này anh ta không muốn tranh luận với Du Quyết, chỉ muốn trút hết cảm xúc trong lòng.
Du Quyết cũng hiểu, từ đầu đến cuối, Phương Gia Lâm chưa từng làm gì sai. Anh ta luôn coi Du Quyết là người duy nhất có thể tâm sự, không giấu giếm bất cứ bí mật nào.
Nghê Hạ cũng không sai, ngay từ đầu cô đã nói rất rõ mục đích của mình.
Cô đến vì tiền.
Người sai chỉ có mình anh.
Ban đầu, vì ngại phiền phức, anh không muốn để Phương Gia Lâm biết mình đã có liên hệ với Nghê Hạ.
Anh sợ Phương Gia Lâm ngày nào cũng nhắc đến Nghê Hạ bên tai, biết đâu lại chìm vào trạng thái u mê như trước.
Nhưng chính sự “ngại phiền” ấy lại vô tình đẩy mọi chuyện từng bước đến mức không còn đường quay đầu.
Khi nhận ra suy nghĩ của mình đã hoàn toàn đi ngược với mục đích ban đầu, anh cũng biết trước giữa mình và Phương Gia Lâm sớm muộn sẽ đi đến ngày hôm nay.
Mang theo kết cục đã biết trước, anh từng muốn thẳng thắn với Phương Gia Lâm.
Trong sự thẳng thắn ấy, đương nhiên có cả lời xin lỗi.
Anh xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói cho Phương Gia Lâm biết.
Xin lỗi vì tự ý tước mất quyền được biết về Nghê Hạ của anh ta.
Nhưng anh không thể lừa dối chính mình, dù mọi chuyện đã thành ra thế này, anh vẫn không hề hối hận.
Khi đối diện với tình cảm dành cho Nghê Hạ, anh cũng đồng thời đối diện với mặt ích kỷ và đáng khinh nhất của chính mình.
Đáng khinh đến mức, biết rõ mọi chuyện hôm nay là do chính mình gây ra thế nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc quay trở về điểm xuất phát.
Thậm chí đôi khi anh còn ghen tị với Phương Gia Lâm. Ghen tị vì giữa Phương Gia Lâm và Nghê Hạ từng có một quãng thời gian dài thật lòng sẻ chia cùng nhau.
Phương Gia Lâm đã lắng nghe quá nhiều tâm sự của cô, biết quá nhiều sở thích của cô, giữa họ có quá nhiều ký ức chung.
Đặc biệt là khi nhìn thấy bức tranh trong phòng ngủ của Nghê Hạ, Du Quyết có cảm giác mình giống như một kẻ thứ ba mãi mãi không thể chen vào đoạn ký ức ấy.
Mọi chuyện đến nước này, không phải điều anh mong muốn. Nhưng lại là kết quả do chính sự ích kỷ và lòng tham của anh tạo nên.
Ở trước mặt Phương Gia Lâm, anh không còn bất kỳ tư cách nào để biện minh cho chính mình.
–
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Nghê Hạ đi thẳng đến nhà ông nội.
Chuyện ở Bắc Cảng không thể trì hoãn thêm nữa, sáng mai Nghê Phong sẽ lên đường.
Còn vì đám cưới của con gái sắp tới, Phùng Thiên Tuệ quyết định ở lại Giang Thành thêm một thời gian.
Trong bữa cơm, Nghê Hạ liên tục gắp thức ăn cho mẹ.
Ai cũng nhận ra hôm nay cô rất vui, nhưng chẳng ai đoán được nguyên nhân cụ thể.
Chỉ có Phùng Thiên Tuệ là chịu hết nổi. Bà nhìn bát cơm chất đầy như một ngọn núi nhỏ rồi nói: “Được rồi, mẹ nhìn thấy nhẫn kim cương của con rồi, đừng gắp thức ăn cho mẹ nữa.”
“…Con chỉ muốn gắp thức ăn cho mẹ thôi mà.”
Nghê Hạ rụt tay về, ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm.
“À đúng rồi, hôm nay mẹ đã hỏi chú Tần của con.”
Phùng Thiên Tuệ nói: “Khách sạn của chú ấy nhanh nhất cũng phải nửa năm nữa mới còn lịch. Lúc nào rảnh con bàn với Du Quyết đi, nếu hai đứa đều thấy ổn thì mình chọn ngày trước.”
Chú Tần là bạn của bố mẹ Nghê Hạ, khu nghỉ dưỡng dưới danh nghĩa của ông là một trong những địa điểm tổ chức hôn lễ sang trọng và uy tín bậc nhất Giang Thành.
Nếu không có mối quan hệ này, dù đặt trước cả năm cũng chưa chắc giữ được lịch.
Nhưng vừa nhắc đến chuyện ấy, Nghê Hạ lại thấy chột dạ.
Bây giờ cô đâu có tâm trạng thật sự tổ chức đám cưới.
“Không vội đâu…” Cô nói. “Du Quyết bận công việc lắm. Đợi một hai năm nữa cũng không sao.”
Giờ lại không vội nữa à?
Phùng Thiên Tuệ liếc cô một cái rồi nói: “Đám cưới chưa vội thì có thể chọn ngày đính hôn trước, sau đó hai đứa đi đăng ký kết hôn.”
Nghĩ đến cuốn sổ đỏ đang nằm trong túi xách, Nghê Hạ càng chột dạ hơn.
“Vâng, con biết rồi.”
Về đến nhà, Nghê Hạ vừa thay giày thì Du Quyết đã gọi điện tới.
“Về đến nhà chưa?”
Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng.
“Anh lắp camera trong nhà em thật đấy à?”
“…”
Du Quyết lạnh lùng nói: “Được không?”
“Được cái đầu anh ấy.”
Nghê Hạ đặt túi xuống, tiện tay rót cho mình một cốc nước: “Có chuyện gì?”
“Bố mẹ anh hỏi em có muốn chọn ngày tổ chức hôn lễ không.”
“Ừm… bố mẹ em cũng vừa nhắc.”
Cầm cốc nước trên tay, Nghê Hạ dè dặt hỏi: “Chuyện này không cần gấp đâu nhỉ?”
“Anh thì không vội.”
“Vậy em cũng không vội.”
Nói xong, cuộc gọi bỗng rơi vào im lặng.
Ngay cả Nghê Hạ cũng không hiểu mình bị làm sao. Sau khi đăng ký kết hôn, ngược lại cô lại không biết nên cư xử với Du Quyết thế nào.
Ánh mắt cô đảo khắp nơi một cách mất tự nhiên. Đến khi nhìn thấy chậu cỏ xoăn trên bàn đang héo rũ, cô mới lên tiếng: “À đúng rồi, em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Em nói đi.”
“Làm sao anh biết chậu cây đó là Phương Gia Lâm tặng em?”
Du Quyết lại im lặng.
Trong hai giây yên tĩnh ấy, chân mày Nghê Hạ bỗng nhíu lại.
Không phải lại giận rồi đấy chứ?
Chỉ nhắc đến thôi cũng không được à?
“Anh…”
“Em không biết sao?”
“Hả?”
Nghê Hạ bị hỏi đến ngơ ngác: “Đương nhiên là em không biết rồi. Không biết nên mới hỏi anh mà.”
Du Quyết: “Cậu ta lớn lên cùng anh từ nhỏ. Sở thích của cậu ta, đương nhiên anh biết.”
Nghe vậy, nhất thời Nghê Hạ không biết nên thấy ngượng hay thấy kinh ngạc trước.
Du Quyết lớn lên cùng Phương Gia Lâm sao?
Hai người thân đến thế à?
Suốt thời gian qua cô đâu thấy họ qua lại với nhau.
Ngay cả hôm tụ họp trước đó, hai người cũng chẳng nói với nhau mấy câu, thân ở chỗ nào chứ?
“Sao anh không nói sớm? Thế chẳng phải ngượng lắm sao? Anh không thấy ngượng à?”
Ba câu hỏi liên tiếp, Nghê Hạ chẳng cho Du Quyết cơ hội chen lời, tiếp tục nói: “Dù sao em thì ngượng chết đi được! Biết sớm thì em đã không…”
Nhận ra mình suýt nói hớ điều gì, Nghê Hạ lập tức phanh miệng lại.
Nhưng đã muộn, Du Quyết đoán được rồi.
“Đã không kết hôn với anh?”
Anh khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác nặng nề khó diễn tả: “Giờ em có hối hận cũng muộn rồi.”
“Em không có ý đó…”
Nghê Hạ ngã vật xuống sofa, k** r*n vài tiếng: “Ý em là sau này hai người gặp nhau có ngượng lắm không?”
Bây giờ đã không còn là chuyện có ngượng hay không nữa.
Nhưng nghe ý của Nghê Hạ, Du Quyết im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại: “Em thân với cậu ta như vậy, chẳng lẽ không biết quan hệ giữa anh và cậu ta?”
“Em thân với anh ta lúc nào chứ?”
Nghê Hạ thật sự chẳng hiểu gì: “Em với anh ta còn chẳng thân bằng miếng bít tết trong tủ lạnh.”
“Hai người trước đây tối nào cũng nhắn tin, thế mà còn bảo không thân?”
“Ai tối nào cũng nhắn tin với anh ta chứ? Cả đời này số câu em nói với anh ta cộng lại còn không nhiều bằng số câu em nói với anh trong một ngày.”