Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 41: Đang tiến hành 01 – “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”


Chương trước Chương tiếp

Nghê Hạ lại một lần nữa mất ngủ.

Đêm dài dằng dặc, cô trở mình hết tư thế này đến tư thế khác, nhưng đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo.

Cuối cùng, Nghê Hạ bật dậy ngồi trên giường, nhắn tin chất vấn Du Quyết thêm lần nữa.

[Nghê Hạ]: Rốt cuộc bao giờ chúng ta mới đi đăng ký kết hôn vậy?

Không ngờ Du Quyết cũng vẫn chưa ngủ.

[J] : Em gấp cái gì?

[Nghê Hạ] : Đương nhiên là em gấp rồi!

[Nghê Hạ] : Ngày mai anh có bận không? Mang theo căn cước công dân, mình đi luôn.

[J] : Mai là cuối tuần.

[Nghê Hạ] : À đúng rồi.

[Nghê Hạ] : Suýt quên nhân viên ở Cục Dân chính cũng phải nghỉ cuối tuần.

[Nghê Hạ] : Vậy sáng ngày kia chín giờ nhé, gặp nhau ở Cục Dân chính!

[J] : Đợi thêm hai ngày nữa đi, anh còn chút việc.

[Nghê Hạ] : Rốt cuộc còn việc gì quan trọng hơn kết hôn chứ!

[J] : Dù sao thì bây giờ em cũng chưa dám mở miệng xin tiền, vội làm gì.

Điều này đúng là sự thật.

Dù Nghê Hạ chưa từng nói ra, Du Quyết cũng hiểu rằng nếu vừa mới đăng ký kết hôn xong đã lập tức nhắc đến chuyện tiền bạc thì quá lộ liễu.

Nhưng…

[Nghê Hạ] : Em chỉ sợ anh đổi ý thôi!

[J] : Anh sẽ không đổi ý.

[J] : Yên tâm.

Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, bao nhiêu lời hứa son sắt cũng chẳng khiến người ta an lòng bằng đúng một câu nói này của luật sư Du.

Đó mới thật sự là lời hứa đáng giá ngàn vàng.

Chiều hôm sau, sau khi kết thúc buổi tập dượt, Nghê Hạ trò chuyện với Lôi Uyển một lúc rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Du Quyết đứng chờ cô ngay trước cổng.

Vừa xuống xe, thấy cô lại mang theo hoa và trái cây, anh nói: “Không cần đâu.”

“Phòng bệnh sắp không còn chỗ để nữa.”

Mấy ngày nay có rất nhiều người thân và bạn bè đến thăm.

Ngay sáng nay, Nghê Kiến Quốc cũng đã cho tài xế mang hoa và trái cây đến.

Nghê Hạ: “Cứ để đó ngửi hương hoa với mùi trái cây cũng tốt mà, bà sẽ mau khỏe hơn.”

Thật ra Lại Tú Viện vẫn đang phải đeo máy thở, căn bản không thể ngửi thấy những mùi hương ấy.

Thế nhưng nghe Nghê Hạ nói vậy, Du Quyết lại thấy hình như cũng có lý.

Sau khi nhận lấy đồ trong tay cô, anh nói tiếp: “Mấy hôm nay em còn phải tập dượt. Xong việc thì không cần vội chạy qua đâu.”

“Không được.”

Nghê Hạ nói: “Anh giúp em chuyện lớn như vậy, em cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ.”

Bước chân Du Quyết khựng lại trong giây lát.

Anh biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn hỏi: “Trách nhiệm gì?”

“Trách nhiệm của cháu dâu.”

Nghê Hạ đáp rất thản nhiên: “Anh cứ yên tâm. Em sẽ thường xuyên đến thăm bà, trò chuyện với bà nhiều hơn, để bà mau khỏe lại.”

Một lúc lâu sau, Du Quyết mới khẽ đáp “ừ” một tiếng.

“Thế thì cảm ơn em.”

“Không có gì đâu, đó là việc em nên làm mà.”

Đúng như Du Quyết nói, trong phòng bệnh chất đầy hoa và trái cây, đến mức mùi thuốc sát trùng cũng bị át đi phần nào, không khí thoang thoảng hương thơm dịu ngọt.

Giờ đây Lại Tú Viện tỉnh táo lâu hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng, hộ lý sẽ nâng đầu giường lên để bà ngồi dậy vận động tay chân.

Khi Du Quyết và Nghê Hạ bước vào, hộ lý đang hướng dẫn bà giơ cánh tay lên.

Động tác của bà rất chậm, vừa nhìn thấy hai người, bà càng dừng lại.

Không biết bà có nhận ra Nghê Hạ hay không, đôi mắt phủ một lớp sương mờ khiến người khác không thể đoán được cảm xúc.

Hai người đứng trước giường bệnh, một trước một sau, cùng cúi người lại gần bà.

Chưa kịp để Du Quyết lên tiếng, Nghê Hạ đã cười nói trước: “Bà ơi, cháu đến thăm bà đây. Hôm nay bà thấy khá hơn chưa?”

Sau khi tỉnh lại, Lại Tú Viện bị rối loạn phát âm.

Bà nghe hiểu, cũng muốn nói, nhưng miệng lại không thể cử động theo ý muốn.

Vì vậy hộ lý thay bà trả lời: “Hôm nay khỏe hơn nhiều rồi. Sáng sớm đã tỉnh dậy.”

“Giỏi quá.”

Nghê Hạ vẫn nhìn bà, dịu dàng hỏi tiếp: “Hôm nay bà ăn được nhiều không ạ?”

Hộ lý đáp: “Bà cụ uống được hơn nửa bát cháo đấy.”

“Tuyệt quá. Bà phải khỏe hơn từng ngày nhé.”

Nghê Hạ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà: “Cháu với anh ấy sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó bà còn phải lên sân khấu chụp ảnh cùng bọn cháu nữa, được không ạ?”

“Bà nghe thấy chưa?”

Hộ lý cũng tiếp lời: “Tiểu Quyết sắp kết hôn rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ tổ chức đám cưới đấy. Bà vui lắm đúng không?”

Lớp sương trắng trên chiếc mặt nạ nối với máy thở dày thêm một chút. Rất lâu sau, Lại Tú Viện mới khẽ khàng gật đầu.

Dù bà không thể nói chuyện, Nghê Hạ vẫn kiên nhẫn ngồi bên trò chuyện một mình với bà rất lâu.

Du Quyết lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế phía sau.

Trời dần nhá nhem, đèn trong phòng bệnh vẫn chưa bật hết.

Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, Nghê Hạ cứ ríu rít kể đủ mọi chuyện với người bà đang nằm trên giường bệnh. Giọng nói dịu dàng, vui tươi của cô như những nốt nhạc nhảy múa, lấp đầy cả căn phòng.

Du Quyết lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, trong ánh mắt dịu dàng của anh thấp thoáng một nụ cười lưu luyến đầy dịu dàng.

Một lúc sau, Lại Tú Viện lại chìm vào giấc ngủ, lúc này Nghê Hạ mới đứng thẳng người, vươn vai, xoay xoay cổ.

Hộ lý cũng vừa ra ngoài lấy nước nóng, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Quay đầu lại, thấy Du Quyết vẫn thảnh thơi ngồi đó, Nghê Hạ bĩu môi.

“Hay là bảo bà nhường chỗ cho anh nằm nghỉ một lát nhé?”

Vừa dứt lời, khóe mắt cô bỗng nhìn thấy bóng người ngoài cửa, cả người lập tức cứng đờ.

“Dì… dì Cố, dì đến rồi ạ?” Bắt gặp ánh mắt của Cố Nhạn Phàm, cô cười gượng nói: “Cháu chỉ đùa thôi.”

Cố Nhạn Phàm mỉm cười: “Dì biết mà. Bà cụ cũng thích nhìn bọn trẻ đùa giỡn như thế.”

Biết hôm nay Nghê Hạ sẽ đến thăm bà cụ, vừa tan làm bà đã thay quần áo rồi tới bệnh viện.

Sau khi bà bước vào, Du Quyết đứng dậy nhường ghế cho mẹ rồi đi rót một cốc nước nóng.

Ba người trò chuyện một lúc, Cố Nhạn Phàm bỗng nói: “Hạ Hạ, hôm nay dì muốn đưa cho cháu một thứ.”

Nói xong, bà mở chiếc túi xách của mình.

Cố Nhạn Phàm vốn luôn ăn mặc giản dị, kín đáo. Ngay cả chiếc túi xách bà mang theo cũng không hề có logo, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy chất da bóng mịn tự nhiên, đường may tinh xảo ngay ngắn.

Bà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung.

“Hôm qua dì thấy cổ tay cháu với dì gần bằng nhau, chiếc này chắc chắn cháu đeo vừa.” Bà nói: “Không phải mới mua đâu, nhưng dì chưa từng đeo lần nào.”

Nghe vậy, Nghê Hạ đoán trong hộp là một chiếc vòng ngọc.

Cô nhận lấy, mở ra xem, lập tức khép lại rồi trả lại.

“Dì ơi, món quà này quý quá, cháu không thể nhận được.”

Những năm trước, Cố Nhạn Phàm từng có một thời gian rất mê ngọc phỉ thúy, vì thế đã sưu tầm không ít.

Nhưng vì tính chất công việc, vòng ngọc không phải loại trang sức có thể tháo ra đeo vào bất cứ lúc nào, nên bà chỉ có thể đeo mặt dây chuyền bằng ngọc, còn những chiếc vòng đều được cất giữ ở nhà.

Tuy Nghê Hạ không có thói quen đeo ngọc phỉ thúy, nhưng mẹ cô cũng sở hữu khá nhiều. Chỉ cần nhìn chất ngọc, độ trong và màu sắc của chiếc vòng trước mắt, cô đã biết giá trị của nó chắc chắn không hề nhỏ.

“Đây chỉ là chút tấm lòng của dì thôi.”

Cố Nhạn Phàm lại đẩy chiếc hộp về phía Nghê Hạ: “Bây giờ cháu còn trẻ, có thể chưa hợp lắm. Vài năm nữa lấy ra đeo, biết đâu lại thấy thích.”

Đến mức này rồi, Nghê Hạ thực sự không còn lý do gì để từ chối.

Cô quay sang nhìn Du Quyết, anh lại mang vẻ mặt như đang nói: “Em nhìn anh làm gì? Anh cũng đâu đeo được cái này. Không cho em thì còn cho ai nữa?”

“Vậy… cháu cảm ơn dì ạ.”

Trời cũng đã tối, sau khi trò chuyện thêm một lúc, Nghê Hạ đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Tối nay Du Quyết ở lại bệnh viện, nên chỉ có thể tiễn cô ra đến cổng.

Trên đường đi, Nghê Hạ nghĩ mãi vẫn thấy nhận món quà này thật áy náy.

Dù sao cô cũng chưa phải “con dâu” thật sự của Cố Nhạn Phàm, sao có thể nhận món quà quý giá như vậy được.

“Dì tặng em món quà đắt thế này, giờ em phải làm sao đây?”

Làm sao nữa? Cứ nhận thôi.

Du Quyết chợt nhớ hai năm trước, bố anh còn từng càm ràm Cố Nhạn Phàm vì bà bỏ quá nhiều tiền mua mấy chiếc vòng ngọc rồi lại chẳng bao giờ đeo, đúng là phí của.

Lúc đó bà chỉ cười bảo bà để dành cho con dâu tương lai, chẳng phí chút nào.

“Em cứ cầm trước đi.”

Du Quyết nói: “Dù sao mẹ anh cũng chẳng đeo được.”

Nghê Hạ nghĩ cũng phải.

Cố Nhạn Phàm thường xuyên ra vào phòng phẫu thuật, hiện giờ chắc chắn không thể đeo loại vòng này.

“Vậy em tạm giữ giúp dì nhé.”

Nghe câu ấy, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sau này cô sẽ phải trả nó về đúng chủ nhân.

Ra đến cổng bệnh viện, xe của tài xế đã đợi sẵn.

Nghê Hạ vừa ngồi vào xe, đang định đóng cửa thì Du Quyết chống một tay lên cửa xe.

“Sao thế?”

“Sáng ngày kia…”

Ánh nắng mùa đông lạnh lẽo phủ lên đôi mắt bình thản của anh.

Xung quanh xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi inh ỏi không ngớt. Du Quyết rũ mắt nhìn Nghê Hạ: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

Trước đây Nghê Hạ cứ nghĩ kết hôn là một chuyện vô cùng phức tạp. Lên mạng tìm hiểu rồi mới biết, thứ bắt buộc cô phải mang theo chỉ có căn cước công dân và Du Quyết.

Còn ảnh chụp chung thì nếu không kịp chuẩn bị trước, đến nơi chụp trực tiếp cũng không thành vấn đề.

Nghê Hạ cố tình xin điều chỉnh lịch với Lôi Uyển.

Nghe nói cô đi đăng ký kết hôn, Lôi Uyển chúc mừng một câu rồi dặn dò cô, chậm nhất mười một giờ phải có mặt ở chỗ tập.

Thế là sáng thứ ba, mới tám giờ, Nghê Hạ đã trang điểm nhẹ, ăn sáng xong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Du Quyết.

Vừa nhận được tin nhắn của anh, cô lập tức chạy xuống nhà.

Hôm nay bầu trời như bị phủ bởi một tấm chăn bông cũ kỹ, xám xịt.

Ngay cả những hàng cây trơ trụi cũng như đang lim dim ngủ, đứng yên lặng trong gió.

Vừa mở cửa xe ngồi xuống, Nghê Hạ đã giục: “Nhanh lên nhé. Chị Lôi bắt em mười một giờ phải quay lại chỗ tập.”

“Vẫn kịp.”

Du Quyết ung dung khởi động xe.

Không biết vì lúc xuống nhà cô chạy vội mấy bước, hay vì cuối cùng cũng sắp bước chân vào Cục Dân chính, mà xe đã chạy được mấy trăm mét rồi, tim Nghê Hạ vẫn đập thình thịch không ngừng.

“Anh mang căn cước rồi chứ?”

“Chắc là mang rồi.”

“’Chắc là là sao?” Nghê Hạ trợn tròn mắt: “Nếu anh quên cái đó thì em liều mạng với anh luôn đấy!”

“Vậy em mở ngăn để tay xem có trong đó không.”

Nghê Hạ lập tức mở ngăn chứa đồ giữa hai ghế.

Bên trong rất gọn, chỉ có một chiếc hộp da màu đen, phía dưới lộ ra một góc thẻ căn cước.

Cô nhấc chiếc hộp sang một bên, lấy căn cước ra kiểm tra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Có rồi, có rồi.”

Cô đóng ngăn chứa đồ lại, cất luôn thẻ căn cước vào túi xách của mình: “Anh thật là, sao lại để căn cước trong ngăn này chứ? Để em giữ cho, kẻo lát nữa anh lại quên trước quên sau.”

Nói xong, Nghê Hạ còn đặt cả hai tay lên chiếc túi xách của mình, như thể sợ món đồ quan trọng nhất này sẽ mọc chân chạy mất.

Một lát sau, cô cảm giác Du Quyết đang nhìn mình.

Đúng lúc xe dừng trước đèn đỏ, Nghê Hạ quay đầu, khó hiểu nhìn anh.

Vài giây sau, như chợt nhớ ra điều gì, cô bỗng mở to mắt.

Thấy phản ứng của cô, Du Quyết thu ánh mắt về, nhìn đèn giao thông phía trước rồi cong môi cười.

Nghê Hạ chậm rãi quay đầu lại, cô cúi xuống nhìn ngăn chứa đồ.

Rồi từ từ mở ra, lấy chiếc hộp màu đen mà ban nãy mình đã hoàn toàn bỏ qua.

Chiếc hộp hình chữ nhật nằm ngang, hai đầu bo tròn nhẹ.

Chỉ nhìn kiểu dáng thôi cũng đủ nhận ra đặc trưng của thương hiệu.

Không cần nhìn logo, cô cũng biết đó là gì.

Không phải chứ?

Nghê Hạ không dám tin, từ từ mở chiếc hộp ra.

Một viên kim cương hình bầu dục được bao quanh bởi hai vòng kim cương nhỏ nạm dày đặc, lấp lánh đến mức khiến mắt cô hoa lên.

Phùng Thiên Tuệ cũng từng mua rất nhiều trang sức của thương hiệu này.

Từ dây chuyền đến nhẫn kim cương, chất đầy cả tủ trang sức.

Hai năm trước, bà còn thường xuyên hỏi cô có muốn lấy vài món ra đeo hay không.

Nghê Hạ thì chẳng hề thích món nào, cô luôn cảm thấy mấy thứ ngọc ngà, kim cương này quá phô trương, còn không đẹp bằng những món trang sức do người bạn học thiết kế trang sức của cô tự tay làm.

Ít nhất, những món đó đều là độc nhất vô nhị.

Nhưng không biết có phải vì lớn tuổi hơn rồi hay không.

Nghê Hạ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trước mặt, hoàn toàn không thể rời mắt.

Đẹp quá đi mất.

Đẹp đến mức trong đầu cô vừa nghĩ xem phải khách sáo thế nào, vừa cố hết sức kìm nén khóe môi đang không ngừng nhếch lên.

“Thế này không hợp lắm thì phải?”

Du Quyết không nhìn cô: “Không hợp chỗ nào?”

Vốn định nói là mối quan hệ của hai người không hợp để nhận món quà này, nhưng lời ra đến miệng lại vô thức biến thành:

“Kích cỡ chắc không vừa đâu.”

“Em thử đi, chẳng phải sẽ biết có vừa hay không sao?”

Nghê Hạ ngại ngùng, không dám thật sự đeo thử ngay trước mặt anh.

Cô khép nắp hộp lại, chớp chớp mắt nhìn thẳng về phía trước.

“…Là tặng em sao?”

“Không.”

“Hả?”

“Là tặng vợ anh.”

Đúng lúc xe đi qua một gờ giảm tốc, cả chiếc xe rung lên vài cái.

Nhịp tim cô vừa mới bình ổn được đôi chút lại bị mấy cú xóc ấy làm rối loạn lần nữa.

Nghê Hạ im lặng rất lâu, rồi mới nhỏ giọng nói: “Vậy em miễn cưỡng giữ giúp vợ tương lai của anh trước nhé…”

Nói xong, cô cẩn thận đặt hộp nhẫn vào trong túi xách: “Đợi hai người đăng ký kết hôn xong, em sẽ đưa lại cho cô ấy.”

Hôm nay không phải ngày đặc biệt, nên Cục Dân chính mà Du Quyết và Nghê Hạ chọn khá vắng vẻ.

Hai người đến cũng rất sớm, ngoài các nhân viên làm việc, trong cả đại sảnh chỉ có ba cặp đôi đến đăng ký kết hôn, tính cả hai người họ.

Chính vì quá vắng nên Nghê Hạ càng căng thẳng hơn, từng cử chỉ cũng chậm chạp đi vài phần.

Trái lại, Du Quyết từ chụp ảnh, lấy số thứ tự, xếp hàng cho đến nhận tờ khai đăng ký kết hôn đều bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh như thể anh đã kết hôn tám lần rồi vậy.

Không phải anh đang coi việc này như xử lý một vụ án đấy chứ?

Đến khi được gọi số, hai người ngồi xuống trước quầy làm thủ tục. Nhân viên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, kiểm tra thông tin cá nhân của hai người, hỏi vài câu theo đúng quy trình rồi đưa cho họ hai tờ Phiếu thẩm tra và xử lý đăng ký kết hôn.

Nội dung biểu mẫu không phức tạp, chỉ mất hai ba phút là hoàn thành.

Chỉ có điều, đến lúc ký tên, tay Nghê Hạ hơi run.

Chỉ vài nét bút này thôi, đồng nghĩa với việc khoản tiền cô mong đợi sắp đến tay.

Đồng thời cũng có nghĩa, cô và người đàn ông ngồi cạnh sẽ chính thức trở thành vợ chồng trên phương diện pháp luật.

Từ giờ trở đi, mục tình trạng hôn nhân trong hồ sơ của cô sẽ đổi từ “độc thân” thành “đã kết hôn”.

Sự thay đổi thân phận to lớn ấy chỉ gói gọn trong khoảnh khắc này.

Bên phía Du Quyết đã ký tên xong từ lúc nào.

Trước khi nộp biểu mẫu, anh quay sang nhìn Nghê Hạ vẫn còn đang thất thần.

“Bây giờ hối hận, vẫn còn kịp.”

Vừa nghe câu đó, Nghê Hạ lập tức nhìn chằm chằm anh, đồng thời cắm cúi ký thật nhanh, thật mạnh tên mình xuống tờ giấy.

Sau đó còn giật luôn tờ khai của Du Quyết, gộp cả hai rồi nộp lên quầy.

Hối hận?

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Sau khi kiểm tra xong, nhân viên bắt đầu in giấy chứng nhận kết hôn.

Suốt cả quá trình đứng trước quầy, hai người gần như không hề nói chuyện với nhau. Nhân viên cũng chẳng thấy có gì lạ.

Dù sao đa số các cặp đến đăng ký đều đã yêu nhau nhiều năm, quá quen thuộc rồi, nên vào lúc này ngược lại chẳng còn gì để nói.

Còn Nghê Hạ thì vốn tưởng cuộc hôn nhân trị giá bảy mươi triệu này sẽ giống như đoạn cao trào trong một bộ phim phiêu lưu, hồi hộp đến nghẹt thở.

Nhưng hiện thực lại bình thường đến mức chẳng gợn chút sóng.

Một tấm căn cước, hai tờ giấy đơn giản, vậy mà cô sắp trở thành vợ của người đàn ông ngồi bên cạnh.

Nghe tiếng máy in khe khẽ hoạt động, vẻ ngoài của Nghê Hạ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cuộn lên từng đợt sóng.

Mọi chuyện, đơn giản đến mức cô chẳng hề có cảm giác chân thực.

Lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Muốn phá tan bầu không khí yên lặng này, cô lên tiếng hỏi: “Lát nữa anh về văn phòng luật hay đến bệnh viện?”

“Anh về nhà sắp xếp ít đồ trước, chiều mới đến văn phòng.”

Du Quyết đáp.

“Về nhà à…”

Nghê Hạ gật đầu: “À đúng rồi, nhà anh ở đâu vậy?”

Nhân viên ngẩng đầu nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu.

Du Quyết đáp: “Khu Vân Lan.”

Nghê Hạ gật gù: “Đẹp đấy. Bố mẹ em cũng ở bên đó, phong cảnh rất đẹp, chỉ là hơi xa thôi.”

Nhân viên: “…”

Thì ra không phải quá thân, mà là không thân.

Thôi vậy.

Những người trẻ quen nhau chưa bao lâu rồi kết hôn chớp nhoáng cũng không phải hiếm. Đa số chưa đến hai năm lại xuất hiện ở khu làm thủ tục bên cạnh.

Cứ tôn trọng và chúc phúc là được.

“Bộp! Bộp!” Hai tiếng đóng dấu vang lên, hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn được đặt trước mặt Nghê Hạ và Du Quyết.

“Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, quan hệ vợ chồng của hai bạn chính thức được pháp luật công nhận.” Nhân viên nở nụ cười theo đúng quy chuẩn nghiệp vụ: “Chúc hai bạn tân hôn hạnh phúc.”

Tim Nghê Hạ đập mạnh một nhịp, thế nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố tỏ ra bình thản, đưa tay ra nhận giấy chứng nhận.

Lúc này, nhân viên mới chú ý thấy bàn tay vừa nãy còn trống trơn khi điền biểu mẫu, chẳng biết từ khi nào đã đeo lên một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh đến chói mắt.



Loading...