Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 40: Đếm ngược 40 – Thành công


Chương trước Chương tiếp

Động cơ xe đã khởi động được một lúc, từng luồng gió ấm từ điều hòa phả thẳng vào mặt khiến mặt Nghê Hạ hơi nóng lên.

Cái gì mà “bà xã” chứ.

Còn chưa lĩnh chứng nữa, sao anh lại như vậy.

Đúng là mặt dày vô sỉ.

Nghê Hạ mím chặt môi, nắm tay đấm nhẹ vào điện thoại một cái.

Sau đó, cô hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ để xua bớt hơi nóng nực đang bủa vây trong xe.

Vừa định nhấn ga, điện thoại lại vang lên một tiếng.

Sao gọi một tiếng “bà xã” thôi mà còn chưa chịu thôi nữa hả.

Nghê Hạ lắc đầu cầm lại điện thoại, mở WeChat ra xem, thì ra là tin nhắn của Mạnh Tiêu Tịnh gửi tới.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Cậu với Du Quyết ở bên nhau rồi à?

Hơi nóng vừa mới tan đi lại cuộn trào trở lại, Nghê Hạ soạn đi soạn lại lời giải thích mấy lần rồi lại xóa sạch. Không biết phải giải thích thế nào, cô đành phải nói thẳng luôn.

[Nghê Hạ]: Không phải ở bên nhau, mà là sắp kết hôn rồi.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Hả?

Mạnh Tiêu Tịnh là bạn cùng bàn thời cấp ba của Nghê Hạ, hai người từng là đôi bạn thân không có chuyện gì là không nói với nhau. 

Sau này tốt nghiệp mỗi người một ngả, Nghê Hạ thì lăn lộn trong ngành phim ảnh và truyền hình, còn Mạnh Tiêu Tịnh thì chưa từng rời khỏi giảng đường, học một mạch lên tới tiến sĩ. 

Cả hai đều không còn rảnh rỗi như trước, liên lạc cũng thưa dần và cũng có thêm những người bạn mới.

Nhưng mỗi lần trò chuyện, họ vẫn cảm thấy thoải mái, tự nhiên như ngày xưa.

[Nghê Hạ]: Cậu còn nhớ tớ từng kể với cậu chuyện nhà đầu tư rút vốn khỏi bộ phim không?

[Nghê Hạ]: Tớ thực sự hết cách rồi, vừa vặn ông nội tớ bảo nếu kết hôn thì ông sẽ cho tớ một khoản tiền lớn, tớ chỉ đành dùng kế đường vòng cứu quốc này thôi.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Trời đất ơi, cậu hy sinh lớn quá vậy, đã suy nghĩ kỹ thật chưa? Hôn nhân không phải trò đùa đâu đấy.

[Nghê Hạ]: Tớ chắc chắn đã nghĩ kỹ rồi, với lại cậu đâu phải không biết ông nội tớ, ngày nào cũng giục, ngày nào cũng giục, tớ thà tương kế tựu kế còn hơn.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Ôi, khó khăn cho cậu quá.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Nhưng tại sao lại là Du Quyết? Trước đây hai người đâu có thân nhau.

[Nghê Hạ]: Ông nội tớ chấm trúng anh ấy mà, vừa hay anh ấy lại là cố vấn pháp lý cho công ty nhà tớ.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: À, hóa ra là thế.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Vậy anh ta có biết chuyện này không? Cậu không giấu anh ta đấy chứ?

[Nghê Hạ]: Dĩ nhiên là biết rồi, ngay từ đầu tớ đã nói rõ với anh ấy rồi mà.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Thế mà anh ta lại chịu đồng ý kết hôn với cậu á?

Nghê Hạ cũng suy nghĩ một lát mới trả lời:

[Nghê Hạ]: Tớ với anh ấy đã bàn bạc rất lâu, hơn nữa phía gia đình anh ấy cũng có áp lực.

[Nghê Hạ]: Cả hai chúng tớ đều tự nguyện, cậu yên tâm đi.

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Ôi, vẫn thấy cảm thán thật đấy. Điều kiện của cậu tốt như vậy, cuối cùng lại không thể gả cho tình yêu.

Thấy Nghê Hạ im lặng, Mạnh Tiêu Tịnh lại bồi thêm một câu:

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Nhưng dù sao Du Quyết cũng rất cừ, ít nhất thì anh ta là một đại soái ca, ha ha ha.

[Nghê Hạ]: Đúng vậy, tớ không lỗ đâu, hì hì.

[Nghê Hạ]: Mà này, sao cậu biết chuyện vậy?

[Mạnh Tiêu Tịnh]: Cậu còn nói nữa, đến tớ còn biết thì e là cả lớp biết hết rồi.

Nghê Hạ: “…”

Biết thế thì đăng luôn một bài lên vòng bạn bè cho xong.

Trò chuyện thêm vài câu về tình hình dạo này của Mạnh Tiêu Tịnh, Nghê Hạ mới lái xe về nhà.

Buổi chiều cô phải cùng đội ngũ sản xuất đến hiện trường để tổng duyệt. Đây là công việc tốn thể lực, lại thêm việc Nghê Hạ quyết tâm phải nâng cao hiệu suất, sợ không đủ tinh lực nên bữa trưa cô đã ăn nhiều hơn một bát cơm.

Đã lâu lắm rồi Nghê Hạ không có cảm giác adrenaline tăng vọt như thế này.

Lần đầu tiên không có sự trợ giúp của Cốc Vũ Thanh, cô vẫn điều phối toàn trường một cách ngăn nắp, chặt chẽ, và kết thúc công việc đúng 4 giờ 30 phút chiều.

Ngày hôm sau cũng vậy, khiến Lôi Uyển phải nghi ngờ không biết buổi trưa Nghê Hạ uống cà phê hay là uống máu gà tăng lực nữa.

“Mấy ngày nay em bị làm sao thế?” Lôi Uyển hỏi: “Nồi canh hầm ở nhà chưa tắt bếp à?”

“Chứ còn gì nữa ạ, về muộn chút nữa là nồi gang cháy khét, thiêu rụi cả nhà luôn.” 

Nghê Hạ vừa thu dọn đồ đạc vừa vẫy tay với Lôi Uyển: “Em đi trước đây nhé chị Lôi.”

Nói xong, cô cũng chẳng màng đến ánh mắt hoang mang của Lôi Uyển, vội vội vàng vàng rời khỏi hiện trường.

Phùng Thiên Tuệ và Nghê Phong đã đến Giang Thành, lúc này đang ở trong nhà của Nghê Kiến Quốc.

Khi Nghê Hạ đến nơi, họ đang gọi điện thoại cho luật sư, trên bàn đặt bản Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân kia.

Điện thoại bật loa ngoài, Nghê Hạ vừa bước vào đã nghe thấy lời của luật sư.

“Nhìn chung, bản thỏa thuận này rất tốt. Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, nó vừa tôn trọng sự độc lập về kinh tế của đằng gái, tối đa hóa cảm giác an toàn cho đằng gái, đồng thời cũng cụ thể hóa trách nhiệm của đằng trai. Tổng thể quyền lợi và nghĩa vụ rất cân bằng, khả năng bị khiếu nại trong tương lai là cực kỳ thấp.”

Nhìn thấy Nghê Hạ tới, Phùng Thiên Tuệ liếc cô một cái, sau đó nói vào điện thoại: “Được rồi, luật sư Trương, chúng tôi hiểu rõ rồi, làm phiền ông quá.”

“Không có gì.” 

Giọng điệu của vị luật sư đầu dây bên kia bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn: “Nhà mình sắp có tin vui rồi sao? Chúc mừng chúc mừng nhé, đằng trai rất khá đấy.”

Phùng Thiên Tuệ không trả lời trực tiếp, chỉ nói con cái đã đến tuổi kết hôn, đang cân nhắc, rồi lập tức cúp máy.

Lúc này Nghê Hạ mới mở miệng chào hỏi.

 “Ông nội, bố, mẹ.”

Nghê Kiến Quốc bưng tách trà thong thả gật đầu, bảo cô ngồi xuống.

Dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, các món chính hầu như đã chuẩn bị xong xuôi, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm phức.

Đồ đạc bừa bộn trên bàn ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là những lọ hoa tươi.

Nghê Hạ có thể nhìn ra được, tuy ông nội và bố mẹ chưa hoàn toàn buông lỏng thái độ, nhưng đã bày sẵn tư thế đón tiếp Du Quyết một cách tử tế.

Sau khi ngồi xuống, Phùng Thiên Tuệ và Nghê Phong vẫn lặp lại chủ đề của ngày hôm qua.

Nghê Hạ vẫn giữ nguyên một luận điệu, chính là cô yêu anh đến chết đi sống lại, một ngày cũng không muốn đợi thêm. 

Ban đầu cũng là ông nội khuyến khích cô theo đuổi Du Quyết như một đối tượng kết hôn, bố mẹ không ủng hộ tức là đang nghi ngờ quyết định của ông nội rồi.

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhìn sang Nghê Kiến Quốc.

Chiều nay khi vừa đến nhà, họ đã nói chuyện với Nghê Kiến Quốc về việc này trước. Dù sao thì như Nghê Hạ nói, Du Quyết là cháu rể tương lai mà Nghê Kiến Quốc chấm trúng, nếu họ phản đối thì có vẻ như đang làm trái ý ông.

Nhưng Nghê Kiến Quốc vẫn ít nói như mọi khi, chỉ bảo cứ nghe xem Du Quyết có suy nghĩ gì đã, rồi lại đưa bản thỏa thuận tiền hôn nhân kia cho họ xem.

Hai vợ chồng đến giờ vẫn không chắc chắn ý của Nghê Kiến Quốc là gì. 

Cho đến tận lúc này, ông vẫn sa sầm mặt, không hề bày tỏ thái độ.

Sự im lặng lúc này khiến Nghê Hạ cảm thấy vô cùng dày vò.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại: “Chắc Du Quyết sắp tới rồi ạ… Ồ, anh ấy đến cổng khu chung cư rồi!”

Nghê Kiến Quốc giơ tay lên: “Cháu ra đón cậu ấy đi.”

Cũng không biết có phải ông muốn đuổi khéo cô ra ngoài không, nhưng Nghê Hạ vừa nghe thấy thế liền lập tức chạy phăng ra ngoài.

Vừa bước xuống bậc thềm, cô đã thấy Du Quyết hai tay xách đầy đồ đạc, sải bước đi tới.

Hôm nay là ngày nghỉ, anh không phải làm việc nhưng vẫn mặc chính trang chỉnh tề. 

Điểm khác biệt là bình thường anh không hay thắt cà vạt thắt nút chỉn chu, thường sẽ cởi vài chiếc cúc áo sơ mi cho thoải mái, nhưng hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt Nghê Hạ một cách vô cùng nghiêm túc, thậm chí trên quần áo chẳng tìm thấy nổi mấy nếp nhăn.

Đặc biệt là đôi chân kia, vừa dài vừa thẳng, càng đứng xa nhìn lại càng nổi bật.

Tiếc là Nghê Hạ bây giờ đang quá căng thẳng, không có tâm trí đâu mà thưởng thức, đợi Du Quyết vừa đi tới gần là cô chặn ngay trước mặt anh.

Cũng chẳng biết bố mẹ có đột nhiên đi ra ngoài không, Nghê Hạ giả vờ như đang giúp Du Quyết chỉnh sửa lại quần áo, hỏi nhỏ: “Bố mẹ em đều ở bên trong rồi, những thứ hôm nọ em gửi cho anh, anh đã học thuộc lòng chưa?”

Du Quyết cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

“Nói chuyện đi chứ!”

Nghê Hạ khẽ giật cà vạt của anh: “Thuộc chưa?”

“Thuộc rồi.”

“Thế em kiểm tra đột xuất xem nào.” 

Nghe ra vài phần khinh khỉnh trong giọng điệu của anh, Nghê Hạ hỏi: “Lần đầu tiên anh tỏ tình với em là khi nào?”

Du Quyết lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Nghê Hạ liền hiểu ngay.

“Chính là cái ngày chúng ta cùng nhau đến tòa án ấy! Lúc đó em đang ở Bắc Cảng, hỏi anh thời tiết ở Giang Thành thế nào, anh bảo ‘Thời tiết ở Giang Thành rất tốt, nếu có em ở đây thì tốt hơn nữa’!”

“… Đấy mà là tỏ tình à?”

“Thế sao lại không phải?”

“…”

Vội vội vàng vàng đối đáp vài câu thì Nghê Hạ không còn thời gian nữa.

“Thôi bỏ đi, vào trong trước đã.” Cô cúi đầu nhìn đồ đạc trong tay Du Quyết, định giơ tay đỡ lấy: “Để em xách hộ anh một cái.”

“Không nặng đâu, đi thôi.”

Trước khi bước qua cửa, Nghê Hạ hít một hơi thật sâu.

70 triệu tệ có thành công hay không, đều phụ thuộc vào tối nay rồi.

“Ông nội, bố, mẹ.”

“Tổng giám đốc Nghê, chú, dì.”

Nghe thấy hai người đồng thanh chào hỏi, ba người trong phòng khách đồng thời nhìn sang. 

Không biết hai bố con nhà họ Nghê đang nghĩ gì, nhưng phản ứng đầu tiên của Phùng Thiên Tuệ là ——

Rất xứng đôi.

Cho nên con gái nói mình thầm yêu cậu Du Quyết này suốt 9 năm cũng là điều có thể hiểu được. 

Chỉ là nhìn Du Quyết thế nào cũng không giống kiểu người có thể giấu kín tình cảm suốt 9 năm giống vậy.

“Mau vào đi.” 

Phùng Thiên Tuệ vẫy tay ra hiệu cho hai người, đồng thời bảo dì giúp việc đi rót trà.

Hai bố con Nghê Kiến Quốc và Nghê Phong ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, khẽ gật đầu với bọn họ.

Hẹn lúc 6 giờ, Du Quyết đến nhà họ Nghê lúc 5 giờ 40 phút.

Ngồi uống vài ngụm trà, chào hỏi xã giao mấy câu, tất cả cùng di chuyển sang phòng ăn.

Sau khi ngồi vào chỗ, Nghê Kiến Quốc chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay đan vào nhau, bày ra tư thế như đang họp hành, khiến Nghê Hạ lại càng thêm căng thẳng. 

Cũng may Du Quyết đã không ít lần làm việc với Nghê Kiến Quốc và Nghê Phong, coi đây như một cuộc họp công việc thì vấn đề cũng không lớn.

Chỉ có Nghê Hạ ngồi bên cạnh nghe mà nơm nớp lo sợ.

Kịch bản mà cô chuẩn bị, ba vị trưởng bối không hỏi một câu nào cả. 

Họ cũng chẳng thèm hỏi những chuyện đó, mà chỉ quan tâm xem cuộc hôn nhân này có phải là quyết định bốc đồng của hai người hay không.

Mấy chuyện nhà cửa, xe cộ, tiền bạc họ đều không coi trọng, càng không cần thiết phải mang ra bàn trên bàn ăn. 

Còn về triển vọng công việc và gia thế của Du Quyết, họ còn rõ hơn cả Nghê Hạ. 

Thậm chí đến việc sau khi kết hôn hai người định sống ở đâu họ cũng không thèm hỏi đến, dù sao thì cả hai gia đình đều không phải kiểu thiếu thốn một hai căn nhà.

Trò chuyện qua lại, chẳng qua là muốn xem anh có thành khẩn hay không, có tinh thần gánh vác trách nhiệm không, và có kế hoạch gì cho tương lai của hai người hay không.

Nghê Hạ cũng không biết Du Quyết đã chuẩn bị từ bao giờ, tóm lại anh trả lời vô cùng thành thục, nói năng đâu ra đấy, vô cùng sống động.

Nếu cô không tự biết rõ lòng mình thì có khi cô cũng tưởng mình thật sự đã yêu đương với anh được ba bốn năm rồi ấy chứ.

Về sau, Nghê Kiến Quốc và Nghê Phong vô tình trò chuyện sang hướng công việc, Nghê Hạ liền biết phần thắng ngày càng lớn, cảm giác thèm ăn vốn biến mất vì căng thẳng cũng quay trở lại.

Cô đang ra sức đánh vật với một chiếc càng cua hoàng đế, không chú ý tới Du Quyết ở bên cạnh đã lặng lẽ đeo găng tay nilon dùng một lần vào, cầm lấy chiếc càng cua của cô.

Nghê Hạ vừa định nói anh giành càng cua của em làm gì, đã thấy Du Quyết vừa nói chuyện với Nghê Kiến Quốc, vừa tách lớp vỏ cứng của càng cua ra, rồi lại đặt phần thịt vào trong bát của cô.

Mấy từ “cảm ơn ông xã” suýt chút nữa đã thốt ra ngoài, Nghê Hạ bỗng nhiên nghĩ lại, không được tỏ ra quá khách sáo, thế là cô liền thản nhiên ăn một cách vô tư.

Trong lúc tán gẫu, Nghê Phong có nhắc tới: “Chú nghe nói dữ liệu hóa khí và bệnh viện Nhân dân thành phố chuẩn bị thành lập ‘Phòng thí nghiệm nghiên cứu chống say xe’, hiện tại có tiến độ gì chưa?”

“Dạo này bố cháu khá bận, không biết ông ấy có nắm rõ không.” 

Du Quyết nói: “Lát nữa về cháu sẽ hỏi giúp chú ạ.”

“Được.” Nghê Phong gật đầu: “Dạo này Chủ nhiệm Du bận rộn việc gì thế?”

“Bà nội cháu bị bệnh, đang nằm viện, phần lớn thời gian ông ấy đều ở trong viện chăm sóc bà.”

“Ra là vậy… Tình hình ổn cả chứ?”

Câu hỏi này, Du Quyết rất khó nói dối. 

Anh dừng lại một chút mới nói: “Bị đột quỵ ạ, hiện tại tạm thời đã qua cơn nguy kịch.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Nghê Hạ lập tức thay đổi.

Hai ngày nay cô diễn xuất rất nỗ lực, cố tình né tránh mắt xích này, không ngờ Du Quyết lại thản nhiên nói ra trong lúc trò chuyện như vậy.

Ngước đầu lên, quả nhiên thấy sắc mặt của ông nội và bố mẹ đều trở nên ngưng trọng.

Nhưng chuyện như thế này không thể nói vòng vo được, Phùng Thiên Tuệ im lặng một lát, trực tiếp hỏi: “Cháu quyết định kết hôn nhanh như vậy… có phải vì nguyên nhân từ bà nội không?”

Người bên cạnh rõ ràng cứng đờ lại một cái. 

Du Quyết liếc nhìn Nghê Hạ, không ngờ cô lại chưa nói chuyện này với gia đình.

“Cháu thừa nhận là có yếu tố này.”

Nghê Hạ: “…”

Xong đời rồi.

Ngay sau đó cô lại nghe thấy Du Quyết nói tiếp: “Tuy nhiên, bệnh tình của bà chỉ là thứ khiến chúng cháu hạ quyết tâm, chứ không phải khiến chúng cháu chắp vá sống tạm bợ với nhau.”

Ba vị trưởng bối đều không ai lên tiếng, nhịp tim của Nghê Hạ tăng nhanh dồn dập trong sự im lặng của họ, cái chân dưới gầm bàn lặng lẽ đá vào chân Du Quyết một cái.

Du Quyết chỉ đành tiếp tục mở lời: “Tổng giám đốc Nghê, chú, dì, cháu hiểu những lo ngại của mọi người. Đúng là thời gian cháu và Nghê Hạ ở bên nhau không dài, mọi người không yên tâm cũng là lẽ thường tình. Nhưng chúng cháu không phải bốc đồng nhất thời, chúng cháu đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, hiểu rõ phẩm chất của đối phương, ngay từ đầu chúng cháu đã hẹn hò với mục tiêu kết hôn, không hề có những ý nghĩ lung tung lộn xộn nào khác.”

Vừa dứt lời, lại bị đá thêm một cái.

“Cháu hy vọng mọi người có thể đồng ý cho chúng cháu chọn ngày, và cháu cũng sẵn sàng ——”

Cái gì mà “chọn ngày”? 

Không được, phải kết hôn luôn!

Nghê Hạ lập tức cướp lời: “Mẹ, con biết rất nhiều người kết hôn đều vì những lý do thực tế, có thể là do gia đình giục giã, hoặc là đến tuổi rồi, nhưng tụi con không giống thế đâu ạ! Nếu con vì những lý do khác thì con đã nghe theo lời bố mẹ kết hôn từ lâu rồi, việc gì phải kéo dài đến tận bây giờ?”

Cô cầm chiếc càng cua mới gặm được một nửa, giọng điệu đầy hùng hồn: “Tụi con vốn dĩ đã thích nhau, định sẵn là phải kết hôn rồi! Chỉ là hiện tại vì có người lớn đang đợi, cho nên mới đẩy lịch trình kết hôn lên sớm hơn thôi, chứ không phải đảo lộn gốc rễ để kết hôn vì người lớn đâu ạ!”

Nghê Hạ không biết những lời này của mình có tác dụng hay không. 

Khi ông nội và bố mẹ im lặng, cô cũng cụp mắt xuống.

Cô không hoàn toàn nói dối, những lời này cũng không cần phải bàn bạc trước với Du Quyết. 

Chỉ là khi thốt ra những lời đó, cô cũng chợt nhớ đến bà nội của chính mình. Bà nội, người luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, thực ra cũng rất mong mỏi được nhìn thấy cô mặc váy cưới, đáng tiếc là không bao giờ còn cơ hội đó nữa rồi.

Cũng chính vì nghĩ đến bà nội, thỉnh thoảng cô mới cảm thấy hối hận tại sao mình không nghe theo sự sắp xếp của gia đình để kết hôn sớm hơn một chút, để bà nội phải ôm niềm nuối tiếc mà rời bỏ nhân thế.

Cho nên cô rất thấu hiểu cho Du Quyết. 

Nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên trĩu nặng. 

Vành mắt Nghê Hạ đỏ lên, lại là dáng vẻ sắp rơi nước mắt.

Chẳng biết có phải Nghê Kiến Quốc nhận ra cô đang nhớ đến bà nội hay không, ông vội vàng lên tiếng: “Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa.”

Bữa cơm này ăn đến cuối cùng, ba vị trưởng bối cũng không nói là được hay không được.

Thấy trời đã không còn sớm, Du Quyết cũng chủ động xin phép ra về.

Nghê Hạ bảo để cô tiễn anh ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa lớn, cô thở dài một hơi thật thà.

“Anh có cảm nhận được không? Ông nội em vừa rồi hầu như chẳng nói năng gì mấy.”

“Ông ấy vốn dĩ đã không thích nói chuyện rồi.”

“Nhưng hôm nay không giống thế mà! Anh nghĩ ông có phản đối không?”

“Nếu ông phản đối thì đã không thèm ngó ngàng đến chỗ trà anh tặng rồi.”

“Nhưng ông cũng đâu có nói là đồng ý, hay là lát nữa em vào hỏi thẳng ông luôn nhé?”

“Không cần vội, đừng ép quá chặt.”

……

Hai người vai kề vai bước đi, trong lúc trò chuyện ống tay áo thỉnh thoảng lại cọ xát vào nhau.

Nghê Hạ vẫn lo lắng nói liên miên không dứt, tay của hai người vô tình chạm nhau vài lần.

Cho đến khi tay cô bỗng nhiên được nắm lấy, lòng bàn tay áp vào nhau, những ngón tay của anh thong thả đan vào từng kẽ ngón tay cô, rồi siết chặt lại.

Lời lải nhải của Nghê Hạ bỗng chốc dừng bặt. 

Cô cứng đờ người, không dám quay đầu lại nhìn.

“Sao thế? Ông nội em đang đứng trên ban công nhìn chúng ta à?”

Du Quyết nhìn con đường phía trước, cũng không quay đầu lại.

 “Có khả năng.”

Tim Nghê Hạ đập thót một cái, lập tức nắm chặt lấy tay Du Quyết đáp lại.

“Vậy… làm thì làm cho trót luôn?”

Du Quyết: “Hửm?”

Nghê Hạ dừng bước, ra hiệu bằng ánh mắt cho anh ——

Hay là anh ôm em một cái nữa đi?

Du Quyết nghiêng đầu mỉm cười, thong thả dang rộng vòng tay với cô.

Trời ngày càng nhanh tối, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hai người ra thật dài. 

Đôi mắt hơi rủ xuống của Du Quyết như hòa vào vầng sáng vàng nhạt của đèn đường, lặng lẽ bao bọc lấy Nghê Hạ. 

Dường như nếu sà vào lồng ngực này, cô sẽ rơi vào một vòng xoáy vô cùng dịu dàng.

Nghê Hạ chớp chớp mắt, bỗng nhiên xoay người, rảo bước đi thẳng về phía trước.

“Thôi bỏ đi, ông nội em không chịu nổi mấy cảnh này đâu.”

Tiễn Du Quyết lên xe, đợi cho đến khi đèn đuôi xe của anh đi khuất, Nghê Hạ mới chậm rãi quay người lại.

Cô vừa đi bộ quay về vừa móc điện thoại ra.

Vốn định kể cho Cốc Vũ Thanh nghe về tình hình tối nay, nhưng đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn thoại của Nghê Kiến Quốc.

“Chọn một thời gian thích hợp, mời cả bố mẹ của Du Quyết cùng đến dùng bữa cơm đi.”

Ba ngày sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện viên dẫn mèo đến tham gia tổng duyệt, liên tục xảy ra sai sót, nhưng thời gian thuê địa điểm có hạn, vừa đúng 5 giờ là toàn bộ tổ quay phim bắt buộc phải thu dọn ra về.

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh lập tức đi đến bãi đỗ xe, vừa lên xe đã lấy phấn phủ và son môi ra để dặm lại lớp trang điểm. 

Còn Cốc Vũ Thanh thì tỉ mỉ kiểm tra lại quần áo, trang sức của Nghê Hạ, đến cả một sợi tóc cũng không bỏ qua, móc ra dụng cụ chuốt tóc con để chải chuốt lại từng sợi một.

“Mẹ ơi, sao tớ cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lúc chính mình kết hôn thế này không biết.”

“Được rồi, hòm hòm rồi đấy.” 

Nghê Hạ cất đồ trang điểm đi, khởi động xe: “Tớ phải xuất phát đây.”

“Được rồi.”

Cốc Vũ Thanh mở cửa xe bước xuống: “Đợi tin tốt của cậu nhé.”

Nghê Hạ về nhà ông nội trước, sau khi cả gia đình tập hợp đông đủ thì mới cùng ngồi chung một chiếc xe để đi đến nhà hàng.

Sắc trời dần tối đi trên dọc đường đi.

Phục vụ mở cửa phòng bao của nhà hàng ra, ánh sáng bên trong cũng có phần trầm xuống, chiếc bàn tròn bằng gỗ mun được đặt ở chính giữa, những chiếc ghế nhung bao quanh bàn tròn, trong phòng bao mang phong cách cổ kính phảng phất một mùi hương trầm thoang thoảng.

Du Quyết và bố mẹ anh đã có mặt ở đó rồi.

Ánh mắt hai gia đình giao nhau, người gọi một tiếng “chủ nhiệm”, người thưa một tiếng “tổng giám đốc”, khách sáo chẳng khác nào một bữa tiệc chiêu đãi thương mại.

Trong lúc các trưởng bối đang chào hỏi xã giao, Du Quyết nhìn về phía Nghê Hạ, khẽ nhướng mày một cái. 

Nghê Hạ mím môi cười rồi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh nữa.

Cùng lúc đó, Cốc Vũ Thanh đang ăn cơm tại một nhà hàng Trung Hoa bên bờ Đông Hồ.

Nói là ăn cơm nhưng thực chất đây là một buổi nhậu, các món nóng trên bàn đã bị khuấy đảo đến lộn xộn, dưới chân cũng chất đầy một đống vỏ chai rượu.

Người gọi Cốc Vũ Thanh đến là đàn anh khóa trên cùng ngành thời đại học của cô ấy tên là La Ấp, hiện tại đang làm quản lý rạp chiếu phim, nghe nói còn quen biết với sếp Mạnh bên Giải trí Cầm Hải.

Anh ta rủ rê tụ tập, Cốc Vũ Thanh nghĩ bụng xem có thể dò hỏi xem Giải trí Cầm Hải hiện tại có ý đồ gì với bộ phim   không, nên đã vội vàng đến ngay.

Kết quả là rượu đã qua ba tuần, việc chính thì chẳng nói được câu nào, toàn là một đám đàn ông ngồi bốc phét khoác lác với nhau.

Không chỉ có vậy, lúc La Ấp nói chuyện còn luôn vô tình vỗ vỗ vào cánh tay cô ấy, rồi lại choàng tay qua vai cô ấy.

Bữa cơm này khiến Cốc Vũ Thanh cảm thấy vô cùng dày vò. 

Cô ấy không hiểu nổi, một người đàn anh thời đại học vốn dĩ rất nhiệt tình, hài hước, sao mới có mấy năm mà đã biến thành cái dạng này rồi.

Nhưng Cốc Vũ Thanh là một người có sức chịu đựng thực sự, khi chưa có tư bản trong tay thì cô ấy không dám đắc tội với bất kỳ ai.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên rung lên. 

Cốc Vũ Thanh lập tức mở WeChat ra, chỉ thấy Nghê Hạ gửi tới vỏn vẹn hai chữ:

Thành công.

Giống như vừa nốc thêm mấy ly rượu trắng, cả người Cốc Vũ Thanh đều lâng lâng, bên tai vang lên một hồi ong ong.

Đến khi cô ấy lấy lại tinh thần, La Ấp quả thực cũng đang rót rượu cho cô ấy.

 “Tối nay sao em ít nói thế nhỉ? Xem ra là chưa uống tới tầm rồi.”

Cốc Vũ Thanh bưng ly rượu lên, nói: “Đàn anh, sáng mai em còn có chút việc, uống cạn ly này em xin phép đi trước ạ.”

“Ấy đừng chứ, mới mấy giờ đâu.” 

La Ấp ấn vào chân cô ấy: “Em ngồi thêm lát nữa đi, 10 giờ chúng ta cùng đi.”

Cốc Vũ Thanh vẫn kiên quyết muốn đi, La Ấp khuyên mãi cũng mất hứng, liền bảo: “Thế này đi, ba ly.”

Ánh mắt Cốc Vũ Thanh lạnh đi vài phần, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Ly thứ nhất trôi xuống bụng, cô ấy lại nghe thấy La Ấp nói: “À đúng rồi, sao Nghê Hạ không đi cùng em thế?”

Thời điểm đó ở Học viện Quản lý ai mà chẳng biết bên khoa Đạo diễn có một Nghê Hạ. 

Cũng là nhờ mối quan hệ của Cốc Vũ Thanh mà La Ấp và Nghê Hạ từng tiếp xúc với nhau hai lần.

“Cậu ấy kết hôn rồi, dạo này tương đối bận rộn.”

Ly rượu thứ hai trôi xuống bụng, dạ dày của Cốc Vũ Thanh đã bắt đầu dâng lên cảm giác buồn nôn.

Vừa rót đầy ly thứ ba, Cốc Vũ Thanh lại nghe La Ấp nói: “Cô ấy lại kết hôn ở cái tuổi trẻ măng thế này á?” 

Sự kinh ngạc của anh ta hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, sau đó anh ta ợ lên một cái, một mùi hôi thối nồng nặc hỗn hợp giữa axit dạ dày, cồn và thức ăn phả thẳng vào mặt Cốc Vũ Thanh.

“Nghê Hạ cũng là đàn em của tôi, đại mỹ nữ, xinh đẹp hết sẩy.” 

Anh ta giới thiệu với cả bàn ăn, rồi lại quay đầu hỏi Cốc Vũ Thanh, cười một cách đầy ý đồ xấu xa: “Thế tối nay chồng cô ấy có ở nhà không? Nếu không có nhà thì gọi cô ấy ra đây uống ——”

Lời còn chưa dứt, ly rượu trắng lạnh ngắt và cay nồng bỗng nhiên hắt thẳng vào mặt La Ấp.

Giữa sự xôn xao của cả bàn tiệc, Cốc Vũ Thanh chỉ thẳng vào mũi anh ta chửi bới: “Mẹ kiếp thằng khốn!”



Loading...