Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 39: Đếm ngược 39 –”Được, bà xã.”


Chương trước Chương tiếp

Du Quyết ngủ một mạch đến tận chiều tối.

Khi tỉnh dậy, Du Văn Lâm đang đứng hút thuốc ở ban công ngoài phòng bệnh.

Nghe thấy động tĩnh bên trong, ông dập điếu thuốc rồi bước vào.

“Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?”

“Con chưa đói.”

Du Quyết ngồi dậy khỏi chiếc giường dành cho người nhà chăm bệnh, chỉnh lại quần áo rồi chuẩn bị thay ca: “Bố đi nghỉ đi.”

“Bố không vội.”

Du Văn Lâm nói: “Đợi mẹ con đến đã.”

Vừa dứt lời, Cố Nhạn Phàm cũng bước vào phòng bệnh.

Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, Du Quyết lập tức hiểu họ có chuyện muốn nói.

Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới bước ra, nhìn bố mẹ, khẽ hất cằm ra phía ngoài hành lang.

Ba người cùng đi ra ngoài, vừa đứng lại, Cố Nhạn Phàm đã đi thẳng vào vấn đề: “Lời con nói sáng nay, không phải chỉ để dỗ bà nội vui đúng không?”

Là bố mẹ, họ hiểu con trai mình, Du Quyết tuyệt đối sẽ không lấy chuyện hôn nhân ra để an ủi bà cụ.

Chỉ là mọi việc xảy ra quá đột ngột.

Mới trước đó không lâu, họ còn vừa biết Du Quyết có bạn gái.

Vì thế họ buộc phải xác nhận xem chuyện này có phải là thật hay không.

Du Quyết không phủ nhận. Chỉ bình tĩnh nói: “Đúng là chuyện của bà nội đã khiến con đưa ra quyết định sớm hơn. Nhưng không phải vì muốn dỗ bà, mà vì con muốn bà được tận mắt nhìn thấy con hạnh phúc.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, thật ra từ rất lâu trước đây bọn con đã bàn đến chuyện kết hôn. Đằng nào cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vậy thì tại sao không tranh thủ lúc bà còn ở đây, để bà vui một lần?”

Hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Từ nhỏ, Du Quyết đã rất có chính kiến. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều tự mình quyết định.

Cố Nhạn Phàm và Du Văn Lâm cũng luôn tôn trọng anh. Ngay cả lúc chọn ngành đại học, hai người đã nói chuyện với con trai suốt cả buổi tối, phân tích ưu nhược điểm và triển vọng nghề nghiệp.

Cuối cùng, Du Quyết vẫn chọn học luật, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Dù quyết định ấy đồng nghĩa với việc từ bỏ gần như toàn bộ nguồn lực hàng đầu mà bố mẹ có thể mang lại trong ngành y.

Giờ đây, lại đứng trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời, hai người đều hiểu Du Quyết đã quyết tâm.

Điều khiến họ bất ngờ chỉ là, con trai đã đi đến bước bàn chuyện cưới xin với bạn gái. Mà người làm bố mẹ như họ lại chẳng hề hay biết.

Nghĩ kỹ thì đúng là họ đã quan tâm con quá ít.

Từ khi Du Quyết chào đời, chức vụ của họ ngày càng cao, trách nhiệm cũng ngày càng nặng. Bọn họ là bác sĩ, là trưởng khoa, là giảng viên, cũng là con trai, con gái của bố mẹ mình. Chỉ có điều, họ dần quên mất mình còn là bố mẹ.

Đặc biệt là vài năm gần đây, cả nhà ba người ngày càng ít trò chuyện. Đến bữa cơm tất niên cũng đã nhiều năm không thể cùng ăn.

Sự thiếu trách nhiệm kéo dài ấy khiến họ cũng chẳng còn đủ tư cách để can thiệp vào quyết định của con trai lúc này.

Ba người đứng ngoài hành lang nhỏ giọng nói chuyện gần nửa tiếng. Đến lúc Du Văn Lâm phải về, Cố Nhạn Phàm cũng chuẩn bị vào phòng bệnh kiểm tra tình hình.

Cuối cùng hai người đưa ra quyết định, đợi khi bà cụ ổn định hơn một chút thì đưa Nghê Hạ đến gặp bọn họ.

Du Quyết gật đầu nói “vâng”, Cố Nhạn Phàm quay người đẩy cửa phòng bệnh.

Nhưng đi được hai bước lại quay đầu nói: “Vết thương trên mặt con rốt cuộc là sao thế?”

Sáng nay, sau khi đi ra ngoài với Phương Gia Lâm một chuyến, lúc trở về thì trên mặt Du Quyết đã có vết thương.

Du Quyết bảo là vô tình va phải, Cố Nhạn Phàm không tin lấy một chữ.

Bà là bác sĩ, chỉ cần nhìn hình dạng, vị trí và phản ứng của vết thương là gần như có thể phân biệt được đó là bị đấm, bị cào hay tự va vào đâu.

Hơn nữa, sau khi hai người trở về, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.

“Không phải Gia Lâm đánh con đấy chứ?”

Du Quyết biết không thể giấu nổi người mẹ làm bác sĩ của mình, anh quay mặt sang chỗ khác, nói: “Bọn con cãi nhau vài câu vì một số chuyện, là do lời con nói khó nghe.”

Con trai đánh nhau thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Du Quyết và Phương Gia Lâm đều đã lớn thế này, đâu còn tùy tiện động tay động chân nữa.

Cố Nhạn Phàm biết con trai vẫn chưa nói thật. Nhưng lúc này bà đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, thật sự không còn sức để bận tâm đến mâu thuẫn giữa hai người.

Bà chỉ bán tín bán nghi nhìn Du Quyết một cái rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Sau một ngày phấn khích, đến tối, Nghê Hạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô báo tin vui cho Cốc Vũ Thanh, rồi gọi cô ấy đến nhà. Sau đó hai người cùng nhau đau đầu.

Lúc trước, vì muốn có tiền, Nghê Hạ chỉ chăm chăm nghĩ cách bám lấy Du Quyết để kết hôn. Trong đầu toàn là cảnh cầm giấy đăng ký kết hôn đi đổi lấy vốn đầu tư.

Đến khi thật sự vượt qua được cửa ải ấy, cô mới nhận ra phía sau còn vô số rắc rối.

Đúng là ông nội và bố mẹ luôn mong cô kết hôn. Nhưng điều họ muốn là một quá trình bình thường.

Chứ không phải bỏ qua toàn bộ những bước yêu nhau, công khai, ra mắt gia đình, đính hôn, trực tiếp phát luôn tập cuối cho cả nhà xem.

Nhưng Nghê Hạ đâu còn thời gian từ từ chuẩn bị. Bà nội của Du Quyế chưa chắc có thể chờ được đến lúc đó.

Vậy nên cách duy nhất là khiến ông nội và bố mẹ tin rằng cô và Du Quyết đã yêu nhau từ rất lâu. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa nên mới quyết định nhanh chóng bước vào hôn nhân.

May mà cô và Cốc Vũ Thanh, một người biết đạo diễn, một người biết biên kịch.

Mấy ngày liền, ban ngày Nghê Hạ bận quay quảng cáo. Ban đêm lại cùng Cốc Vũ Thanh bịa ra câu chuyện tình yêu giữa cô và Du Quyết. Hai người viết liền mấy nghìn chữ, liên tục chỉnh sửa theo từng mốc thời gian, còn diễn tập đi diễn tập lại mấy lần.

Đến khi chắc chắn không còn sơ hở, cuối cùng chiều thứ sáu, Nghê Hạ mới gửi toàn bộ tài liệu cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Cầm lấy.

[J]: Đây là gì?

[Nghê Hạ]: Đây là tập hồ sơ chứng minh em đã thầm yêu anh suốt chín năm.

[J]: “…”

Du Quyết đọc lướt một lượt.

[J]: Anh phải ngốc đến mức chín năm cũng không phát hiện em yêu thầm anh à?

[Nghê Hạ]: Tiểu thuyết toàn viết thế mà.

[J]: Mỗi ngày tan học em đều lén đi theo sau anh, kéo dài suốt một học kỳ.

[J]: Em là kẻ bám đuôi à?

[Nghê Hạ]: Đúng lúc học kỳ đó em không muốn tài xế đến đón nữa, ngày nào cũng tự đi xe buýt về nhà. Ghép vào là hợp lý rồi còn gì?

[J]: Được.

[J]: Vì anh thích Zadie Smith nên em cũng tò mò về London, bốn năm đại học đã đến London sáu lần.

[J]: Zadie Smith là ai?

[Nghê Hạ]: Là một nhà văn! Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà ấy là , lấy bối cảnh ở London đấy.

[Nghê Hạ]: Đúng là chẳng có chút kiến thức văn học nào.

[J]: …

[J]: Em lén đến trường đại học của anh thăm anh, thấy anh đi xem phim với một cô gái thì khóc suốt ba ngày.

[J]: Sau đó mới biết ‘cô gái’ ấy thực ra là bạn cùng phòng của anh, chỉ vì cậu ta thích để tóc dài.

[J]: Thế rốt cuộc là em có bệnh hay anh có bệnh?

[Nghê Hạ]: Sao anh nhiều ý kiến thế?

Du Quyết kéo thẳng xuống cuối tài liệu.

[J]: À, hóa ra cuối cùng anh cũng thầm yêu em suốt chín năm.

[J]: Chỉ là vì tự ti nên không dám bày tỏ?

[J]: ?

[Nghê Hạ]: Trong kịch bản, đây gọi là phần ‘chuyển’ trong bốn phần ‘mở, phát triển, chuyển, kết’.”

[Nghê Hạ]: Còn việc chúng ta kết hôn chính là phần ‘kết’ của câu chuyện này. Hiểu chưa?

[J]: …

[J]: Tùy em vậy.

[Nghê Hạ]: Nhớ học thuộc đấy, đến lúc đừng có lỡ miệng.

[J]: Anh cũng có thứ muốn đưa cho em.

[Nghê Hạ]: Gì thế?

[J]: Xuống dưới là biết.

Nghê Hạ gần như chạy ra khỏi nhà.

Ra khỏi thang máy, băng qua con đường nhỏ giữa khuôn viên chung cư. Đến khi cổng chính đã ở ngay trước mắt, cô lại thả chậm bước chân.

Thậm chí còn có chút ngượng ngùng.

Du Quyết đã đồng ý kết hôn, điều đó có nghĩa anh chính là vị hôn phu thật sự của cô.

Sự thay đổi thân phận này quá đột ngột như thể ở giữa còn thiếu mất một khoảng đệm khiến Nghê Hạ vẫn chưa kịp thích nghi.

Mà nếu nói hoàn toàn không có khoảng đệm thì mấy hôm trước, hai người còn ở ngoài phòng KTV…

Sao mọi chuyện lại lộn xộn thế này chứ?!

Bước chân cô càng lúc càng chậm, khi nhìn thấy chiếc SUV màu đen đỗ bên đường, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng.

Lề mề bước tới mở cửa xe, chưa kịp ngồi vững, cô đã hỏi ngay: “Bà nội thế nào rồi?”

“Đỡ hơn rồi. Hôm nay đánh thức bà dễ hơn trước một chút.”

Trong lúc nói chuyện, Nghê Hạ chợt nhìn thấy khóe miệng bên trái của Du Quyết dường như có một vết thương.

“Mặt anh bị sao vậy?”

Du Quyết chẳng những không trả lời anh còn bình thản quay mặt sang chỗ khác.

Nghê Hạ cau mày, theo phản xạ liền nói: “Để em xem.”

Hai người giằng co vài giây, cuối cùng, Du Quyết lặng lẽ quay đầu lại. Anh hơi cúi người, đưa mặt đến gần cô.

Nghê Hạ cũng quên luôn sự ngượng ngùng lúc nãy. Cô nghiêng người tới, nghiêng đầu chăm chú nhìn vết thương trên mặt anh.

Vết thương có vẻ đã được vài ngày, vết bầm xung quanh nhạt đến mức gần như không còn nhìn thấy.

Chỉ có lớp vảy ở khóe môi vẫn còn khá rõ.

“Anh bị làm sao vậy?”

Khi cô nói, hơi thở ấm áp khẽ phả lên mặt anh, làm cho vùng da không bị trầy xước cũng thấy hơi ngứa.

Du Quyết hơi nghiêng đầu tránh đi rồi mới đáp: “Mấy hôm trước buồn ngủ quá, anh nằm gục bên mép giường một lúc, lúc đứng dậy thì va vào thành giường.”

“…Anh bất cẩn thật.”

Nói xong, hai người gần như cùng lúc ngồi thẳng trở lại.

Khoảnh khắc đầu và cổ lướt qua nhau, đôi mắt vốn đang rũ xuống của cả hai đồng thời ngẩng lên, ánh nhìn chạm nhau ở cự ly rất gần chỉ trong chớp mắt. Rồi lại tách ra theo động tác của mỗi người.

Mùi hương trong xe chậm rãi lan vào khứu giác của Nghê Hạ.

Cô nhìn qua kính chắn gió rồi hỏi: “Anh định đưa em cái gì?”

Du Quyết bỗng tháo dây an toàn, anh duỗi tay ra ghế sau lấy đồ.

Nghe thấy tiếng động, trong đầu Nghê Hạ bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Chẳng lẽ Du Quyết định tặng mình nhẫn kim cương?

Có lẽ đúng thật.

Mấy hôm trước anh còn nói phải chuẩn bị, chắc là đi mua nhẫn.

Tuy cuộc hôn nhân này chỉ là mỗi người đạt được điều mình cần, không phải vợ chồng thật.

Nhưng không ngờ… Du Quyết lại là người coi trọng cảm giác nghi thức đến vậy.

Thấy anh đã lấy đồ ra, Nghê Hạ cũng từ từ quay đầu.

Cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng, thứ Du Quyết đưa tới lại là một tập tài liệu.

Cô cúi xuống nhìn, trên bìa in sáu chữ thật to:

Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.

“…”

Thế này cũng có thể xem là một kiểu nghi thức khác nhỉ.

Nghê Hạ vốn không xa lạ gì với loại thỏa thuận này, vài người họ hàng đã kết hôn của cô đều từng ký.

Chính vì thế cô cũng biết việc lập thỏa thuận tiền hôn nhân phiền phức đến mức nào.

Không chỉ tốn thời gian, tốn công sức, liên quan đến việc phân chia tài sản mà còn cần hai bên cùng thương lượng.

Hơn nữa, không thể nào lại mỏng thế này.

“Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?”

“Mấy hôm trước, anh nhờ đồng nghiệp giúp.”

Nghê Hạ lật xem sơ qua một lượt, lập tức hiểu vì sao bản thỏa thuận này vừa nhanh vừa mỏng như vậy.

Nội dung đại khái là, toàn bộ tài sản mà bên nữ có sau khi kết hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của bên nữ. Còn toàn bộ tài sản mà bên nam có sau khi kết hôn sẽ được coi là tài sản chung của vợ chồng.

Một bản thỏa thuận gần như đơn phương từ bỏ quyền lợi như thế đương nhiên chẳng mất nhiều công sức.

Nhưng Nghê Hạ không hiểu vì sao Du Quyết lại làm vậy, rõ ràng hai người hoàn toàn có thể phân chia rạch ròi hơn.

Cô quay sang nhìn anh, chỉ vào điều khoản về tài sản sau hôn nhân của bên nam.

“Tại sao?”

“Bố mẹ anh cũng sẽ xem bản thỏa thuận này.”

Du Quyết bình thản nói: “Nếu không có những điều khoản đó, họ sẽ nghi ngờ.”

“À… Ra là vậy.”

Nghê Hạ đặt tập tài liệu lên đầu gối, lặng im không nói.

Trước đây, lúc trò chuyện với cô, mẹ cô từng nói hồi bố theo đuổi mẹ, ông chỉ biết dùng tiền để chinh phục, chẳng hiểu chút gì về sự lãng mạn.

Nhưng Nghê Hạ không hiểu nếu mẹ đã chê bố cô như vậy thì rốt cuộc vì sao vẫn đồng ý lấy ông?

Bây giờ hình như cô đã hiểu rồi.

Mặc dù bản thỏa thuận này của Du Quyết là để xóa bỏ nghi ngờ của bố mẹ anh. Nhưng nghĩ theo một cách khác… Nó chẳng khác nào chủ động giao hết thẻ lương cho vợ.

Đúng là khó mà không rung động.

Không biết Nghê Hạ đang mải nghĩ gì, một lúc sau, Du Quyết lên tiếng: “Bố mẹ em đã về Giang Thành chưa? Tìm một ngày mọi người đều rảnh, cả bố mẹ em lẫn ông nội, anh sẽ đến nói chuyện với họ.”

Nghe câu này, sao lại có cảm giác giống như anh sắp đến nhà hỏi cưới vậy?

Nghê Hạ gãi gãi vành tai, đang định đồng ý thì chợt nghĩ đến một chuyện.

Lỡ như bố mẹ cô phản đối, đến lúc đó làm Du Quyết mất mặt rồi anh trực tiếp đổi ý thì sao?

“Đợi đã.”

Nghê Hạ giơ tay chặn trước mặt Du Quyết: “Để em đi trinh sát trước, thăm dò tình hình quân địch đã.”

Du Quyết nhìn chằm chằm cô một lúc, bỗng bật cười.

“Được.”

Hôm sau vừa đúng cuối tuần, sáng sớm, Nghê Hạ cầm bản thỏa thuận lái xe đến nhà ông nội.

Cô đã hỏi trước rồi, sáng nay bố mẹ đều rảnh, ông nội Nghê Kiến Quốc cũng nghỉ, vừa lúc có mặt đông đủ.

Khi Nghê Hạ đến nơi, Nghê Kiến Quốc vừa ăn sáng xong, đang ngồi uống trà.

Thấy cô bước vào, ông đeo kính lão, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường để xác nhận, đúng tám giờ rưỡi sáng.

“Sao sớm thế đã đến đây làm gì?”

Nghê Hạ ngồi xuống đối diện ông, mỉm cười nhìn ông hồi lâu rồi mới nói: “Ông nội, cháu và Du Quyết sắp kết hôn rồi.”

Vốn là người ít khi bộc lộ cảm xúc, nghe tin ấy, Nghê Kiến Quốc cũng chỉ chậm rãi quan sát gương mặt cháu gái từ trên xuống dưới.

Rất lâu sau, ông mới hỏi: “Là thật?”

“Tất nhiên là thật!”

Nghê Hạ nói: “Vốn dĩ anh ấy định tự mình đến báo tin với ông. Nhưng cháu muốn là người đầu tiên nói tin vui này cho ông.”

Thấy ông cụ vẫn còn bán tín bán nghi, Nghê Hạ lấy bản thỏa thuận tiền hôn nhân đưa tới.

“Ông nội, bọn cháu còn chuẩn bị cả thỏa thuận rồi.”

Nghê Kiến Quốc lại đeo kính lên, cẩn thận đọc từng dòng.

Đọc xong, ông không bình luận gì về bản thỏa thuận. Chỉ khép tài liệu lại, đặt sang một bên rồi ngước mắt nhìn Nghê Hạ.

“Mới không lâu trước đây, cháu còn nói nó không hề có ý với cháu.”

“Không phải đâu. Thật ra anh ấy vẫn luôn thích cháu.”

Nghê Kiến Quốc nhìn cô thật lâu, không nói gì.

Nếu là trước đây, có lẽ Nghê Hạ đã bị nhìn đến chột dạ.

Nhưng bây giờ, cô chỉ còn cách khoản đầu tư khổng lồ đúng một bước nên niềm tin của cô còn mạnh hơn bất kỳ ai, đôi mắt nói đỏ là đỏ ngay.

“Ông nội, cháu nói thật với ông, từ hồi cấp ba cháu đã thích Du Quyết, thích anh ấy suốt chín năm.”

“Ông cũng biết hồi đó cháu nhát lắm, anh ấy lại quá nổi bật, người thích anh ấy nhiều vô kể. Cháu luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, sợ tỏ tình sẽ bị từ chối, cũng sợ làm ảnh hưởng việc học rồi bị ông mắng. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, cháu cứ tưởng thời gian và khoảng cách sẽ khiến cháu quên được anh ấy. Ai ngờ không những không quên mà còn càng ngày càng thích. Cháu hoàn toàn không thể quên được anh ấy.”

“Ông biết vì sao bao năm nay những người ông giới thiệu cháu đều không thích không? Vì trong lòng cháu vẫn luôn có anh ấy. Suốt chín năm, mỗi khi gặp bất kỳ ai. Cháu đều vô thức đem họ ra so sánh với anh ấy. Rồi nhận ra, không ai bằng anh ấy.”

Mấy lời thoại này, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đã diễn tập không biết bao nhiêu lần. Giờ mở miệng là tuôn ra không hề vấp.

Đúng như cô dự đoán, người lớn tuổi như Nghê Kiến Quốc thật sự không chịu nổi mấy lời sến súa ấy, ông vội xua tay ngăn cô lại.

“Được rồi, được rồi.” Ông cau mày: “Gọi điện cho bố mẹ cháu đi.”

Nghê Hạ cũng đang định như vậy, cô lập tức lấy điện thoại ra.

Cuộc gọi video được gọi cho Phùng Thiên Tuệ, vừa kết nối, Nghê Hạ đã nghẹn ngào: “Mẹ, con và Du Quyết sắp kết hôn rồi.”

“Cái gì?” Phùng Thiên Tuệ vừa mới ngủ dậy, còn tưởng mình đang nằm mơ: “Con đùa gì thế?”

“Con không đùa, mẹ, con thật sự sắp kết hôn với Du Quyết.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngay sau đó, hiếm khi Phùng Thiên Tuệ lớn tiếng gọi chồng.

Chẳng bao lâu, Nghê Phong vội vàng chạy tới, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hạ Hạ nói con bé sắp kết hôn với luật sư Du.”

“Cái gì?!”

Nghê Phong lạnh lùng nói: “Tự dưng kết hôn cái gì mà kết hôn?!”

“Không phải tự dưng đâu, bố mẹ.”

Nghê Hạ lại lặp lại toàn bộ câu chuyện vừa nói. Giọng điệu chân thành, tình cảm sâu đậm, đến mức Phùng Thiên Tuệ và Nghê Phong nghe xong đều lặng người rất lâu.

Không biết đang cảm động hay cạn lời.

“Con thích anh ấy nhiều năm như vậy nhưng vẫn không dám nói vì con nghĩ anh ấy không thích con. Mãi đến thời gian trước bọn con mới gặp lại, ông nội cũng nói anh ấy là người rất tốt rất ủng hộ bọn con kết hôn. Con bảo, có lẽ anh ấy chẳng để ý đến con. Nhưng ông nội lại khuyến khích con mạnh dạn theo đuổi. Thế nên, con mới lấy hết can đảm nói cho anh ấy biết lòng mình.”

Nghe đến đây, Nghê Kiến Quốc khẽ hé miệng, dường như muốn nói điều gì.

Nhưng cuối cùng ông vẫn không nói một chữ, gương mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, chỉ có điều trong ánh mắt đã lộ ra vẻ tiến thoái lưỡng nan.

“Rồi bố mẹ đoán xem? Anh ấy cũng thích con! Anh ấy nói, ngay ngày đầu tiên chuyển vào lớp, anh ấy đã để ý đến con rồi. Chỉ là mãi không dám chắc con nghĩ gì, lại vì hoàn cảnh gia đình của con. Anh ấy không dám tùy tiện đến gần, sợ con chê anh ấy. Thế là hai đứa cứ thế bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm.”

“Bây giờ cuối cùng cũng ở bên nhau, con không muốn chờ nữa. Con biết bố mẹ muốn bọn con cũng yêu ba năm, đính hôn hai năm rồi mới cưới như mọi người. Nhưng đó là quy trình dành cho những người còn chưa chắc chắn. Còn con, con đã thích anh ấy chín năm rồi. Con đã chắc chắn đến mức không thể chắc chắn hơn. Con sẽ không bao giờ gặp được người nào khiến con rung động hơn anh ấy nữa.”

“Hạ Hạ, bình tĩnh nghe mẹ nói.”

Phùng Thiên Tuệ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nói: “Thích một người không có nghĩa là phù hợp. Có lẽ bây giờ hai đứa đang trong giai đoạn yêu nhau nên hơi bốc đồng. Nhưng vẫn nên ở bên nhau thêm một thời gian. Tìm hiểu kỹ xem có thật sự hợp không.”

Nghê Hạ lập tức đáp: “Bố, mẹ, con quen anh ấy chín năm rồi! Tính cách anh ấy, con người anh ấy, cách anh ấy đối xử với bạn bè, cả phong cách làm việc, không ai hiểu rõ hơn con. Hơn nữa, dù bố mẹ không tin mắt nhìn người của con, chẳng lẽ cũng không tin mắt nhìn người của ông nội sao? Nếu ông nội thấy anh ấy không phù hợp thì sao lại khuyến khích con theo đuổi anh ấy? Chính ông nội còn nói, nếu bỏ lỡ anh ấy sau này sẽ không còn người nào thích hợp để kết hôn hơn nữa.”

Nghê Kiến Quốc: “…”

Phùng Thiên Tuệ: “Vậy tại sao trước đây con hoàn toàn không biết bố mẹ cậu ấy đều là bác sĩ?”

“…”

Nghê Hạ cứng cả da đầu, nhưng vẫn cố nói: “Vì người con quan tâm là anh ấy. Con vốn không để ý bố mẹ anh ấy làm nghề gì. Dù là bác sĩ hay giáo sư, là thẩm phán hay quân nhân, là doanh nhân hay chính khách, con đều không quan tâm!”

“…”

Nghe thì có vẻ cũng khá là quan tâm đấy.

Phùng Thiên Tuệ đau đầu, lại nói: “Nếu con đã chờ suốt chín năm. Vậy tại sao không thể chờ thêm một năm, nửa năm nữa rồi hãy nghĩ đến chuyện kết hôn?”

Nghê Hạ thầm nghĩ, cô lấy đâu ra thời gian để chờ. Vừa nhớ tới chuyện nhà đầu tư rút vốn, bao tủi thân lập tức ùa về, nước mắt càng rơi lã chã.

“Con biết bố mẹ lo cho con, sợ con nhất thời bốc đồng rồi sau này chịu thiệt. Nhưng con thật sự không muốn chờ nữa, nếu lần này không có ông nội hết lòng ủng hộ, con cũng không biết mình sẽ còn bỏ lỡ anh ấy đến bao giờ. Có phải đợi đến lúc cả hai đều già rồi mới hối hận không.”

Nói xong, cô ngấn nước mắt nhìn Nghê Kiến Quốc đầy biết ơn.

Nghê Kiến Quốc vẫn không nói một lời.

“Cũng cảm ơn ông nội, nhờ ông mà con biết suốt chín năm qua mình không hề yêu nhầm người. Ngay cả người có tiêu chuẩn cao như ông cũng khẳng định anh ấy là người đàn ông đáng để gửi gắm cả cuộc đời.”

Nghê Kiến Quốc: “…”

Cuộc gọi video kéo dài hơn nửa tiếng.

Nói qua nói lại, tóm lại chỉ có một ý, Nghê Hạ yêu Du Quyết đến chết đi sống lại, ngoài anh ra thì không lấy ai khác.

Còn vô tình đẩy luôn Nghê Kiến Quốc vào thế khó.

Đến cuối cùng, ngay cả Phùng Thiên Tuệ và Nghê Phong cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

Dù sao họ đâu có ý kiến gì với Du Quyết, ngược lại, họ vô cùng hài lòng về anh.

Từ khi Nghê Hạ đến tuổi kết hôn, những đối tượng mà họ và Nghê Kiến Quốc cân nhắc. Hoặc là con cái các gia đình kinh doanh có điều kiện tương xứng, hoặc là những gia đình bố mẹ có địa vị xã hội rất cao như nhà Du Quyết.

Ở một thành phố như Giang Thành, trưởng khoa của một khoa trọng điểm tại bệnh viện hạng ba tuyến đầu không chỉ có thu nhập rất cao. Mà còn là mắt xích kết nối kỹ thuật y khoa hàng đầu với các nguồn lực trong giới chính trị, kinh doanh và học thuật. Mạng lưới quan hệ xã hội của họ vượt xa phạm vi ngành y.

Mà trong nhà Du Quyết lại có đến hai người như vậy.

Bản thân Du Quyết cũng có tiềm năng còn vượt cả bố mẹ.

Dù nhà họ Nghê có quan hệ rộng đến đâu, muốn tìm Du Quyết thứ hai cũng không dễ.

Chỉ là, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhất thời họ vẫn chưa thể chấp nhận được.

Cuộc gọi cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc.

Lúc ấy, Nghê Kiến Quốc, người từ đầu đến cuối rất ít lên tiếng, trầm ngâm một lát rồi nói: “Hai ngày tới hai đứa thu xếp thời gian về đây, mời luật sư Du đến nhà ăn một bữa cơm.”

Vừa nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Nghê Hạ lập tức hạ xuống.

Nước mắt trên mặt còn chưa khô, khóe môi đã không kìm được mà cong lên.

Ông nội nói như vậy nghĩa là muốn nghe chính Du Quyết nói.

Thế chẳng phải đã thành công được một nửa rồi sao?

Phùng Thiên Tuệ và Nghê Phong quyết định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường về Giang Thành, chiều đến, vừa kịp dùng bữa tối.

Rời khỏi nhà ông nội, vừa ngồi lên xe Nghê Hạ đã nhắn tin cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Báo cáo ông xã, chướng ngại phía trước đã được dọn sạch, ngày mai cố lên nhé~

Một lúc sau.

[J]: Được, bà xã.



Loading...